Ở bất kỳ thời đại nào, nhất là trong thời đại khoa học – kỹ thuật đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay, con người bị cuốn vào vòng xoay xô bồ của cuộc sống. Các giá trị tinh thần vô tình bị lãng quên mà thay vào đó, người ta tôn sùng và chạy theo các giá trị vật chất, cụ thể là đồng tiền. Điều này đã được minh chứng từ các thế hệ xa xưa mà tiên tri Amốt đã nhắc tới trong bài đọc 1 (Am 8, 4-7). Hơn nữa, câu chuyện về người quản lý bất lương trong Tin mừng Luca, Đức Giê-su khơi dậy lên trong lòng mỗi người nhìn lại lối sống của mình: chọn Nước trời hay chọn tiền của?
Không ai có thể phủ nhận lực hút, sức hấp dẫn và những lợi ích mà đồng tiền mang lại. Thật vậy, có tiền, ta dễ dàng giải quyết những vấn đề vật chất cũng như tinh thần. Có tiền, ta có cuộc sống thoải mái, tiện nghi hơn. Thế nhưng, việc đặt đồng tiền từ phương tiện duy trì cuộc sống trở thành mục đích của cuộc sống khiến con người ta trở thành những kẻ hám lợi, ích kỷ. Đồng tiền từ một phương tiện bỗng trở thành thứ chi phối các quan hệ, quyết định các đánh giá, nhìn nhận một con người. Mọi thứ được đánh đổi vì tiền, thậm chí, tiền đại diện cho quyền lực, danh vọng,... người ta dùng tiền làm thước đo “thứ bậc con người” trong xã hội.
Trong bài đọc 1 (Am 8, 4-7), tiên tri Amốt lên án những kẻ vì tiền bạc mà đàn áp những người khó nghèo và muốn tiêu diệt họ, coi con người như những công cụ để trục lợi (Am 8,4-6). Họ coi trọng tiền bạc hơn Thiên Chúa và đã bỏ Chúa mà thờ tiền. Những kẻ bán buôn sốt ruột khi thấy tôn giáo có những ngày hưu lễ, phải đóng cửa tiệm, không được buôn bán. Họ không muốn như vậy vì họ bị thiệt không buôn bán được gì. Họ mong những ngày lễ đó qua đi để mở lại cửa tiệm “bao giờ ngày mồng một qua đi, ta còn bán lúa, bao giờ mới hết ngày sa-bát, để ta bày thóc ra”. Thực vậy, họ không còn tôn giáo gì nữa, họ ao ước chỉ một điều: tiền! Tiền trở thành ngẫu tượng mà họ tôn thờ (Am 8, 5). Vì thế, họ bóc lột người nghèo. Đồng tiền làm cho người ta mất đi bản tính “người”, đánh đổi cả nhân phẩm, nhân cách của một con người.
Tuy nhiên, tiền cũng có những mặt tích cực của nó. Tiền được làm ra từ công sức của con người, là thành quả của một quá trình lao động, dùng tiền đúng mục đích, dùng nó đúng như giá trị vốn có của nó. Tiền bạc, của cải là phương tiện. Trong bài Tin mừng, thánh Luca dùng câu chuyện về người quản lý bất lương – anh đã dùng của cải để tìm cách bảo đảm cho tương lai của mình. Anh ta đã cư xử theo sự khôn ngoan của người đời. Đức Giê-su khen sự khôn ngoan đó vì Người thấy con cái đời này khôn khéo hơn con cái sự sáng (Lc 16,8). Người đã không khen các việc làm của người quản lý kia, vì anh ta là kẻ bất lương nhưng Người nhận rằng anh ta khôn khéo và mau lẹ. Và Người đau lòng khi nghĩ đến bình diện Nước Trời, người ta không khôn khéo và khôn ngoan như vậy. Anh quản gia bất lương tìm đảm bảo tương lai ở đời này. Đối với con cái sự sáng họ cần tìm cho mình tương lai ở đời sau. Ở đây, Thánh Luca muốn đi từ bình diện thế gian sang bình diện Nước Trời (Lc 16, 1-8).
Nhưng nếu muốn khôn ngoan và mau lẹ đối với Nước Trời thì phải làm gì? Bài Tin Mừng (Lc16, 1-8) nói về sự trung tín với Thiên Chúa trong việc dù rất nhỏ. Chọn lựa Thiên Chúa duy nhất là chủ của mình, những thứ khác chỉ là phương tiện. Trong thư gửi tín hữu Ti-mô-thê, thánh Phaolô khuyên nhủ mọi người “khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn”, tin và nhận biết chân lý nơi Đức Giê-su. Ngài chính là Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Chính Ngài đem ơn cứu độ và là cánh cửa duy nhất chỉ cho con người ta đường đi vào Nước Trời.
Các bài đọc lời Chúa hôm nay cật vấn chúng ta, chúng ta đang chọn giá trị nào? Giá trị trần gian hay chọn giá trị Nước Trời? Chúng ta là con cái sự sáng, con cái của Thiên Chúa, nhưng nhiều lúc những sự thế gian bủa vây và làm cho chúng ta chọn lựa sai và quên đi căn tính của mình. Là những con người được thánh hiến, có thể chúng ta không bon chen tiền bạc nhưng những thứ khác như: danh vọng, chức vụ, lời khen ngợi của người đời, sự công nhận,… chúng rất dễ lôi kéo chúng ta ra khỏi mục đích là tìm kiếm Nước Trời. Chúng ta dâng hiến mọi sự và quy hướng về một mình Chúa, thế nhưng lắm lúc ta vẫn còn đi tìm những giá trị trần gian, vẫn còn “chân trong chân ngoài”.
Lạy Chúa, chúng con biết rằng, chúng con thuộc về Chúa nhưng chúng con còn sống giữa “chợ” trần gian có nhiều thú vui bên ngoài, nhiều bon chen, lợi lộc. Nhiều lúc, những giá trị trần gian lôi cuốn chúng con xa Chúa. Xin Chúa hướng dẫn chúng con và ban thêm sức mạnh để chúng con dù sống giữa trần gian nhưng vẫn một lòng trung tín với một mình Chúa, “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” Amen.
Anna Hợp Nguyễn, FMM