Một hành trình Đáp lại Tiếng gọi của Chúa bằng lời thưa “Xin Vâng” và Sự dâng hiến

“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16). Tiếng gọi của Chúa là một ân huệ và là dấu chỉ sâu xa cho thấy Ngài đã chọn tôi giữa hàng tỷ người trên thế giới. Đó là một tiếng gọi không bao giờ làm thất vọng khi ta đáp lại bằng trọn tấm lòng “Xin Vâng”, một đặc ân được biết ý muốn của Thiên Chúa  bằng cách vâng nghe và noi theo những lời dạy và công việc tốt lành của Ngài.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chọn con đường này nếu không có ân sủng của Chúa, Đấng đã hướng tôi dâng hiến cuộc đời mình cho Ngài. Việc bước vào đời sống tu trì như là một tiền tập sinh là một trong những khoảnh khắc trọng đại và ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi. Đó không phải là một quyết định được đưa ra chỉ sau một đêm; tôi đã mất gần tám tháng chuẩn bị, điều chỉnh những mong muốn của mình cho phù hợp với thánh ý Chúa, và dần dần đón nhận tiếng gọi của Ngài - một lời thì thầm nhẹ nhàng, dần trở nên rõ ràng hơn qua thời gian và lời cầu nguyện.

“Lạy CHÚA, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con.” (Thánh vinh 25,4). Quả thật, Chúa đã dần dần mặc khải đường lối của Ngài cho tôi - một cuộc sống tươi đẹp đầy những bất ngờ mà tôi hằng mong ước. Trong nghi thức nhập Tiền Tập viện, lòng tôi tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn: vui mừng, phấn khởi, hồi hộp, và một cảm giác bình an sâu xa. Tôi nhớ mình đã dành cả buổi sáng để cầu nguyện tại nhà nguyện nhỏ của chúng tôi, tập hát một trong những thánh vịnh được giao. Tôi không thể diễn tả hết cảm xúc của mình lúc đó. Thật tuyệt vời khi thấy Chúa đã đưa tôi đi xa đến mức nào sau nhiều tháng băn khoăn tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục ơn gọi đã chọn hay không, bất chấp bao khó khăn nội tâm và ngoại cảnh mà tôi phải đối mặt, đặc biệt là khi phải bỏ lại sau lưng những tiện nghi quen thuộc, nỗi nhớ nhà, sự nghiệp, hay thậm chí là các mối tương quan - tin tưởng rằng Chúa đang dẫn dắt tôi đến một điều gì đó lớn lao hơn tất cả những gì có ý nghĩa đối với cuộc sống của tôi trước đây.

Tối hôm đó, trong lúc cầu nguyện, tôi đã trút hết tâm tình bằng cách hát dâng lên Chúa bài “Chúa Ở Gần” —vì Ngài luôn ở bên cạnh và dẫn dắt tôi đến niềm vui vĩnh cửu của Ngài. Bài hát tuy giản dị, nhưng thông điệp của nó lại sâu xa và riêng tư: hãy tiếp tục tiến về phía trước và đừng sợ hãi, vì Chúa ở cùng tôi để bảo vệ và gìn giữ tôi khỏi mọi nguy hiểm.

Sau khi đơn xin gia nhập Nhà Tiền Tập của tôi được chấp thuận, Sơ Yolanda Moquete, FMM, đã trao cho tôi một cây Thánh Giá Damiano mới và một cuốn Luật Dòng Ba Phan Sinh. Sơ ôm tôi thật chặt, niềm vui hiện rõ, trong khi mọi người vỗ tay chúc mừng. Tôi mỉm cười với lòng biết ơn sâu sắc trước tình yêu thương và sự nâng đỡ của các chị. Nghi thức gia nhập kết thúc bằng bài thánh ca “My End is Love”, một lời nhắc nhở sâu sắc rằng Thiên Chúa là cùng đích của cuộc đời tôi, những lời của chính Mẹ Sáng Lập.

Tôi mang trong tim ngọn lửa hy vọng – rằng giữa những ồn ào và những chi phối của cuộc sống, Chúa vẫn sẽ tiếp tục phán dạy mạnh mẽ trong tôi và ở lại cùng tôi trong ơn gọi mà tôi đã chọn.

Phước lành lớn nhất của trải nghiệm này là ước muốn đã được nhen nhuốm trong tôi là đào sâu  thêm tương quan của tôi với Chúa, để tôi có thể gặp gỡ Ngài nhiều hơn mỗi ngày. Hành trình này là hành trình của sự phó thác, tin tưởng và tình yêu ngày càng lớn mạnh dành cho Ngài. Thật vậy, lời tiên tri Giê-rê-mi 29,11 vang lên trong lòng tôi: “Vì chính Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi, sấm ngôn của Đức Chúa, kế hoạch thịnh vượng, chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng”. Mặc dù con đường phía trước có thể bấp bênh và đôi khi đầy thử thách, tôi vẫn biết ơn vì ân sủng được nói “VÂNG” với TIẾNG GỌI CỦA CHÚA và tiến tới mỗi ngày với niềm hy vọng đó, tin tưởng vào Đấng đã gọi tôi.

Lady Monina Prudente, pre-nov.