Những Người Hành Hương Của Hy Vọng

Năm Thánh 2025 nhằm khơi dậy trong chúng ta niềm hy vọng hồng phúc hướng về ngày Nước Thiên Chúa trị đến. (Đức Giáo hoàng Phanxicô).

Trong khóa tĩnh tâm , tôi đã có cơ hội cầu nguyện và suy ngẫm về vấn đề đức tin này. Tôi cầu xin cho được sự thinh lặng nội tâm, sự yên tĩnh và cởi mở nhờ đó tôi có thể sắp xếp lại bản thân thật tốt để đối diện với chính mình và với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện.

Đời sống Kitô hữu là một hành trình tâm linh. Xưa kia, người ta hành hương trong sa mạc để tìm kiếm Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng muốn tôi khởi đi từ nơi Người đang dẫn tôi đi, cũng là chính trong sa mạc nơi Chúa Giêsu đã gặp gỡ tên cám dỗ (Lc 4:1). Sa mạc mà Thiên Chúa dẫn dắt tôi là gì? Đó không chỉ là một nơi cô tịch mà còn là nơi thử thách và cám dỗ, nơi kẻ cám dỗ lợi dụng sự yếu đuối mong manh và thiếu thốn của con người để dẫn họ vào con đường lừa dối.

Là một thừa sai, tôi là chứng nhân sống động trong một thế giới phân mảnh. Tôi nhìn thấy những thách thức to lớn mà dân Chúa đang phải đối mặt: những mối tương quan đổ vỡ giữa con người với nhau, khó khăn trong việc cùng nhau đồng hành phục vụ nhân loại, chống lại sự đói nghèo và bất công, nhân phẩm và môi trường bị hạ thấp, khó khăn trong việc kết hợp chiêm niệm và sứ mạng, cũng như sự chối bỏ chân lý và bác ái vào cuộc sống thường nhật. Những vấn đề này thôi thúc tôi phải hoán cải nội tâm sâu sắc, thay đổi tâm trí và tâm hồn.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã kiên quyết chống lại sự lừa dối của tên cám dỗ. (Lc 4,8)

Chân Phước Marie de la Passion đã nói: “Chúng ta càng thấy sự xấu xa của trái đất do tội lỗi gây ra, chúng ta càng hiểu rõ hơn vẻ đẹp của Đấng Tạo Hóa.” (JO 258)

Qua Phúc Âm, chúng ta biết rằng vào ngày Chúa Giêsu Phục Sinh, Ngài đã bảo các tông đồ đến Galilê, Ngài sẽ gặp họ ở đó (Mt 28,10). Khi ôn lại Galilê của chính mình, tôi nhớ lại lần đầu tiên mình nhận được ơn gọi của Chúa đó là trong bí tích Rửa tội, bí tích thêm sức và những năm tháng sau đó dẫn đến ơn gọi tu trì. Chẳng phải là Thiên Chúa đã luôn hiện diện với tình yêu bao la và lòng trung tín của Người trong mỗi trải nghiệm của tôi sao? Là một nhà truyền giáo, điều đó đã mở ra cho tôi chân trời về tình huynh đệ và tình bạn phổ quát, nơi đó tôi trải nghiệm niềm vui được chia sẻ cuộc sống với dân Chúa. Được Chúa Thánh Thần hướng dẫn và soi sáng, tôi đã có thể tìm kiếm thiện ích chung và chia sẻ cuộc sống của mình một cách quảng đại với người khác, không phải vì ngoại hình, khả năng, ngôn ngữ hay cách suy nghĩ của họ, nhưng bởi họ là con cái Thiên Chúa, được tạo dựng theo hình ảnh của Người và phản ánh phần nào vinh quang của Thiên Chúa. (EG#274)

Các nhà truyền giáo cùng nhau làm việc và chống lại những bất đồng và căng thẳng. Với ân sủng mới mẻ của sự gặp gỡ thông qua đối thoại, phân định và hội nhập, người ta học cách tha thứ, chữa lành những vết thương bằng lòng thương xót. Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở chúng ta rằng những nhiệm vụ này mời gọi người môn đệ kiên trì dấn thân thúc đẩy một nền “Văn hóa Gặp gỡ”. Kinh nghiệm truyền giáo làm phong phú tâm trí và trái tim, đồng thời duy trì nhiệt huyết truyền giáo luôn sống động. Nó hình dung một tình huynh đệ và tình bạn phổ quát, tôn trọng huyền nhiệm của sự sống, phẩm giá và tự do của mọi người. Giờ đây, tôi hiểu rằng một Giáo hội theo tinh thần thượng hội đồng là một sự hiệp thông của các môn đệ truyền giáo cùng bước đi với Chúa Kitô, trong sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, hướng tới Vương quốc của Thiên Chúa.

Anita Ocenar, FMM