Bài Giáo Lý Thứ Năm về Chữa Lành Thế giới của Đức Phanxicô

Buổi yết kiến có tín hữu tham dự tại Sân San Damaso, bên trong Điện Vatican, đã diễn ra lúc 9 giờ 30 sáng ngày 2 tháng 9, tuy những người mộ mến Đức Phanxicô đã có mặt từ lúc 7 giờ 30. Theo hãng tin Zenit, Sân Damaso chứa tối đa được chừng 500 người và người ta có thể vào đó từ Cửa Đồng phía tay phải của Công Trường Nhà Thờ Thánh Phêrô. Buổi yết kiến dành cho mọi người, không cần có vé trước, nhưng phải nghiêm ngặt tôn trọng các qui định gián cách và vệ sinh cũng như chịu đo nhiệt độ ở địa điểm kiểm soát an ninh.

Bài 5: Liên Đới

Hôm nay, theo Zenit, Đức Thánh Cha tiếp nhận được một cuộc nghinh đón đầm ấm và dù giữ khoảng cách, ngài vẫn dành thì giờ đến chào một số tín hữu muốn gặp ngài. Trong bài giáo lý sau đó, Đức Thánh Cha nói rằng sống qua cơn đại dịch hiện nay, chúng ta tiến đến chỗ nhận ra rằng chúng ta hết sức lệ thuộc lẫn nhau, nên ta phải biểu lộ tình liên đới với nhau, vì tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa dựng nên và cùng chia sẻ ngôi nhà chung.
Ngài cho rằng tình liên đới chân chính không hẳn chỉ là cung ứng sự giúp đỡ cho người khác, mà nó còn là vấn đề công lý nữa, đòi “một sự thay đổi triệt để trong lối suy nghĩ của ta, một lối suy nghĩ biết nhìn tới thiện ích của cộng đồng, bảo vệ quyền sống cho mọi người, và cổ vũ việc chia sẻ công bằng các của cải của trái đất”.
Dưới đây là nguyên văn bài giáo lý, dựa vào bản tiếng Anh không chính thức của Vatican do Zenit phổ biến:

                                                    ***
Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một buổi sáng tốt đẹp!
Sau nhiều tháng, chúng ta lại gặp lại nhau mặt đối mặt chứ không phải đối với màn hình. Mặt đối mặt. Điều này thật tốt! Đại dịch hiện thời làm nổi bật sự liên lập của chúng ta: tất cả chúng ta đều được liên kết với nhau, dù tốt hay xấu. Vì vậy, để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng này tốt hơn trước đây, chúng ta phải làm như vậy cùng với nhau; cùng với nhau, không một mình. Cùng với nhau. Một mình, không, bởi vì nó không thể thực hiện được. Hoặc nó được thực hiện cùng với nhau, hoặc nó không được thực hiện. Chúng ta phải làm điều đó cùng với nhau, tất cả chúng ta, trong tình liên đới. Hôm nay tôi xin gạch dưới hạn từ này: liên đới.

Là một gia đình nhân loại, chúng ta có nguồn gốc chung của chúng ta nơi Thiên Chúa; chúng ta cư ngụ trong ngôi nhà chung, vườn-hành-tinh, trái đất nơi Chúa đặt chúng ta vào; và chúng ta có một điểm đến chung trong Chúa Kitô. Nhưng khi chúng ta quên tất cả những điều này, sự phụ thuộc qua lại của chúng ta trở thành sự phụ thuộc của một số người vào những người khác, chúng ta mất đi sự hài hòa của liên lập và liên đới và chúng ta trở nên phụ thuộc - sự phụ thuộc của một số người vào một số ít, vào những người khác - làm gia tăng sự bất bình đẳng và bị gạt ra ngoài lề xã hội; nó làm suy yếu cấu trúc xã hội và làm môi trường xấu đi. Nó luôn luôn là như thế. Hành động cùng một cách như vậy.

Do đó, nguyên tắc liên đới lúc này cần thiết hơn bao giờ hết, như Thánh Gioan Phaolô II đã dạy (xem Sollicitudo rei socialis, 38-40). Trong một thế giới liên kết qua lại với nhau, chúng ta cảm nghiệm được việc sống trong cùng một “ngôi làng hoàn cầu” có nghĩa gì; kiểu nói này thật đẹp, không phải sao? Thế giới rộng lớn không là gì khác hơn một ngôi làng hoàn cầu, bởi vì mọi sự đều được nối kết qua lại với nhau, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng biến sự liên lập này thành tình liên đới. Có một hành trình dài giữa sự liên lập và tình liên đới. Tính ích kỷ - cá nhân, quốc gia và các nhóm quyền lực - và sự cứng ngắc về ý thức hệ thay vào đó đã duy trì “các cơ cấu tội lỗi” (Đã dẫn, 36).

“ Hạn từ ‘liên đới’hơi bị sáo mòn và đôi khi ít được hiểu biết, nhưng nó ám chỉ điều gì đó hơn là một vài hành động lẻ tẻ - hành động lẻ tẻ đây đó - của lòng rộng lượng”. Nhiều hơn thế! “Nó giả định việc tạo ra một tư duy mới; một tư duy mới biết suy nghĩ theo hướng cộng đồng và dành ưu tiên cho sự sống của mọi người hơn là cho việc chiếm đoạt của cải nơi một số ít người” (Tông huấn Evangelii gaudium, 188). Đó là điều "liên đới" muốn nói. Nó không đơn thuần là việc giúp đỡ người khác - làm như vậy là tốt, nhưng nó còn hơn thế nữa - nó là vấn đề công lý (xem Sách Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo, 1938-1949). Sự liên lập, muốn ở trong tình liên đới và sinh hoa trái, cần có cội rễ bền chặt trong nhân tính và thiên nhiên do Thiên Chúa dựng nên; nó cần tôn trọng các khuôn mặt và đất đai.

Kinh thánh, ngay từ đầu, đã cảnh cáo chúng ta về điều này. Hãy nghĩ đến câu chuyện về Tháp Babel (xem St 11: 1-9); câu chuyện này mô tả những gì xảy ra khi chúng ta cố gắng vươn tới trời- tức là đích đến của chúng ta – mà bỏ qua mối ràng buộc của chúng ta với nhân loại, tạo thế và Đấng Tạo Hóa. Đây là một kiểu nói văn hoa. Điều này xảy ra bất cứ khi nào ai đó muốn leo lên và leo lên mà không lưu ý gì tới người khác. Chỉ bản thân tôi, phải không? Hãy nghĩ tới ngọn tháp. Chúng ta đang xây những ngọn tháp và các tòa nhà chọc trời, nhưng chúng ta đang phá hủy cộng đồng. Chúng ta thống nhất các tòa nhà và ngôn ngữ, nhưng chúng ta bóp chết tính phong phú của văn hóa. Chúng ta muốn trở thành chủ nhân của Trái đất, nhưng chúng ta lại hủy hoại sự đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái. Trong một buổi yết kiến khác, tôi đã nói về những ngư dân phát xuất từ San Benedetto del Tronto, những người từng đến đây năm nay, và họ nói với tôi rằng năm nay: “Chúng con đã vớt 24 tấn chất thải khỏi biển, một nửa trong số đó là chất nhựa”. Hãy nghĩ đến việc những người này có nhiệm vụ bắt cá - vâng - nhưng cũng từ chối, và ra khơi để làm sạch biển. Nhưng đây là việc hủy hoại trái đất - không có tình liên đới với trái đất, vốn là một hồng phúc - và sự cân bằng sinh thái.

Tôi nhớ một câu chuyện thời trung cổ về "hội chứng Babel", xảy ra khi không có tinh thần liên đới. Câu chuyện thời Trung cổ này nói rằng, trong lúc xây dựng ngọn tháp, khi một người đàn ông ngã xuống - họ là nô lệ, không phải sao? - và chết, không ai nói gì, hoặc cùng lắm, "Thật tội nghiệp, anh ta đã phạm sai lầm và anh ta bị ngã". Thay vào đó, nếu một viên gạch rơi xuống, mọi người đều phàn nàn. Và nếu ai đó bị qui lỗi, anh ta sẽ bị trừng phạt. Tại sao? Bởi vì một viên gạch tốn kém để làm, chuẩn bị, nung… Tất cả những điều như thế. Phải mất thời gian để sản xuất một viên gạch, và việc làm. Một viên gạch đáng giá hơn một mạng người. Mỗi chúng ta, hãy nghĩ tới những gì xảy ra ngày hôm nay.

Thật không may, một điều gì đó thuộc loại này cũng có thể xảy ra ngày nay. Khi cổ phiếu giảm giá trên thị trường tài chánh, tất cả các cơ quan đều báo cáo tin tức - chúng ta đã thấy nó trên các tờ báo trong những ngày này. Hàng ngàn người gục ngã vì đói và nghèo, nhưng không ai nói về điều đó.

Lễ Ngũ tuần hoàn toàn trái ngược với Tháp Babel (xin xem Công vụ 2: 1-3), chúng ta đã nghe ở phần đầu của buổi yết kiến. Chúa Thánh Thần, từ trên cao ngự xuống như gió và lửa, lướt trên cộng đoàn đang co cụm trong Nhà Tiệc Ly, truyền sức mạnh của Thiên Chúa cho họ, và thôi thúc họ ra đi loan báo Chúa Giêsu cho mọi người. Thần Khí tạo ra sự hợp nhất trong đa dạng; Người tạo ra sự hài hòa.

Trong câu chuyện Tháp Babel, không có sự hài hòa nào; chỉ thôi thúc tiến lên để kiếm tiền. Ở đó, những người khác chỉ đơn giản là dụng cụ, chỉ là “nhân lực”, nhưng ở đây, trong Lễ Ngũ Tuần, mỗi người chúng ta là một công cụ, nhưng là một công cụ cộng đồng tham gia đầy đủ vào việc xây dựng cộng đồng. Thánh Phanxicô Assisi biết rõ điều này, và được Thần Khí linh ứng, ngài đã gọi mọi người, thực sự mọi tạo vật, là anh chị em (xin xem Laudato Si' 11; xin xem LS 11; xem Thánh Bonaventure, Legenda maior, VIII, 6: FF 1145). Thâm chí, anh sói, hãy nhớ điều đó. Với Lễ Ngũ Tuần, Thiên Chúa làm cho chính Người hiện diện và soi dẫn đức tin của cộng đồng hợp nhất trong đa dạng và liên đới. Sự đa dạng và liên đới hợp nhất trong hài hòa, đó mới là cách.

Sự đa dạng trong liên đới sở hữu nhiều “kháng thể” bảo đảm rằng tính độc đáo của mỗi con người – vốn là một hồng phúc, độc đáo và không thể lặp lại được - không bị chủ nghĩa duy cá nhân, tính ích kỷ làm cho bệnh hoạn. Sự đa dạng trong liên đới cũng sở hữu các kháng thể có thể hàn gắn các cơ cấu và diễn trình xã hội từng thoái hóa trở thành các hệ thống bất công, các hệ thống áp bức (xem Bản Tóm lược học thuyết xã hội của Giáo hội, 192). Do đó, liên đới ngày nay là con đường phải đi hướng tới một thế giới hậu đại dịch, hướng tới việc chữa lành những căn bệnh xã hội và liên ngã của chúng ta. Không có con đường nào khác. Hoặc là chúng ta cùng đi trên con đường liên đới, hoặc là mọi sự sẽ trở nên tồi tệ hơn. Tôi muốn nhắc lại điều này: người ta sẽ không thoát ra khỏi một cuộc khủng hoảng mà vẫn y như trước đây. Đại dịch là một cuộc khủng hoảng. Chúng ta thoát khỏi khủng hoảng một là tốt hơn hai là tệ hơn trước. Tùy ý chúng ta lựa chọn. Và liên đới thực sự là một cách để thoát khỏi khủng hoảng mà được tốt hơn, chứ không phải bằng những thay đổi phiến diện, với một lớp sơn mới để mọi thứ trông đều ổn. Không. Phải tốt hơn!

Giữa những cuộc khủng hoảng, tình liên đới được đức tin hướng dẫn cho phép chúng ta chuyển dịch tình yêu của Thiên Chúa trong nền văn hóa hoàn cầu hóa của chúng ta, không phải bằng cách xây các ngọn tháp hay bức tường - và ngày nay có biết bao bức tường đang được xây lên! – để chia rẽ, nhưng rồi sụp đổ, nhưng bằng cách dệt nối các cộng đồng và duy trì các diễn trình phát triển thực sự nhân bản và bền vững. Và để làm điều này, sự vững chắc sẽ giúp ích. Tôi muốn hỏi một câu hỏi: tôi có nghĩ đến nhu cầu của người khác không? Mọi người hãy trả lời trong trái tim mình.

Giữa những cuộc khủng hoảng và sóng bão, Chúa kêu gọi chúng ta và mời gọi chúng ta đánh thức và kích hoạt tình liên đới có khả năng mang lại sự vững chắc, nâng đỡ và ý nghĩa cho những giờ phút trong đó mọi sự dường như đang bị phá hủy. Cầu xin tính sáng tạo của Chúa Thánh Thần khuyến khích chúng ta tạo ra những hình thức mới của lòng hiếu khách quen thuộc, của tình huynh đệ sinh hoa trái và của tình liên đới phổ quát. Cảm ơn anh chị em.

Vũ Văn An- Nguồn tin: www.vaticannews.va