Anh chị em thân mến!
Trong bài đọc Chúa nhật này, thánh sử Luca kể lại cuộc viếng thăm của Chúa Giêsu đến nhà Matta và Maria, các chị của anh Lazarô (x. Lc 10,38-42). Hai cô chào đón Ngài, và Maria ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe Ngài; gác lại chuyện đang làm để ngồi với Chúa Giêsu: cô không muốn lỡ mất một lời nào của Ngài.
Mọi thứ phải để sang một bên bởi vì, khi Ngài đến thăm nơi cuộc sống chúng ta, sự hiện diện của Ngài và lời nói của Ngài đến trước mọi thứ khác. Chúa luôn làm chúng ta ngạc nhiên: khi chúng ta thực sự lắng nghe Ngài, những đám mây tan biến, những nghi ngờ nhường chỗ cho sự thật, nỗi sợ hãi được thay bằng sự thanh thản và những tình huống khác nhau của cuộc sống có được vị trí xứng đáng. Chúa luôn luôn, khi Ngài đến, Ngài làm cho mọi sự nên trật tự, ngay cả với chúng ta.
Nơi cảnh Maria thành Betania ngồi dưới chân Chúa Giê-su, Thánh Luca cho chúng ta thấy thái độ cầu nguyện của người tín hữu, người biết ở lại trước sự hiện diện của Thầy để lắng nghe và đồng cảm với Ngài. Cần có một chút dừng lại trong ngày, để nhìn lại mình trong thinh lặng, vài phút, để nhường cho Chúa “vượt qua” và can đảm ở lại sau Ngài thêm chút nữa, rồi trở lại với những việc thường ngày bằng sự thanh thản và hiệu quả.
Ca ngợi thái độ của Maria, người đã “chọn phần tốt nhất” (câu 42), Chúa Giêsu dường như lặp lại với mỗi chúng ta: “Đừng để mình bị cuốn theo công việc phải làm, nhưng trước hết hãy lắng nghe tiếng Chúa, để làm tốt những nhiệm vụ mà cuộc sống trao cho con”.
Rồi đến một cô khác, Mátta. Thánh Luca nói rằng chính cô là người đã đón Chúa Giêsu (x. câu 38). Có lẽ Mátta là chị, chúng ta không biết, nhưng chắc chắn người phụ nữ này hết lòng hiếu khách. Thật vậy, trong khi Maria đang lắng nghe Chúa Giêsu, thì Mátta hoàn toàn bị lôi cuốn bởi nhiều việc phục vụ. Do đó, Chúa Giêsu nói với cô: “Mátta, Mátta ơi. Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá” (c. 41). Với những lời này, Ngài chắc chắn không có ý định lên án thái độ phục vụ, nhưng nói đến sự lo lắng mà đôi khi cuộc sống gặp phải.
Chúng ta cũng chia sẻ mối bận tâm của thánh Mátta và, nơi gương của cô, chúng ta phải làm sao để, trong gia đình và trong cộng đoàn, chúng ta sống cảm thức về sự chào đón, về tình huynh đệ, để ai nấy đều cảm thấy “là nhà của mình”, đặc biệt là khi những người nhỏ bé và người nghèo đến gõ cửa.
Do đó, Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng sự khôn ngoan của trái tim nằm ở chỗ biết cách kết hợp hai yếu tố này: chiêm niệm và hoạt động. Mátta và Maria chỉ cho chúng ta con đường. Nếu chúng ta muốn tận hưởng cuộc sống với niềm vui, chúng ta phải liên kết hai thái độ này: một đàng, “ngồi bên chân” Chúa Giêsu, để lắng nghe Ngài khi Ngài tiết lộ bí mật của mọi sự cho chúng ta; đàng khác, để tâm và sẵn sàng đón tiếp, khi Ngài đi qua và gõ cửa nhà chúng ta, với khuôn mặt của một người bạn cần đôi phút thư giãn và huynh đệ. Chúng ta cần sự hiếu khách này.
Xin Đức Maria rất Thánh, Mẹ của Giáo hội, ban cho chúng ta ân sủng để yêu thương và phục vụ Thiên Chúa và anh chị em chúng ta với bàn tay của Mátta và con tim của Maria, để khi luôn luôn lắng nghe Chúa Kitô, chúng ta có thể trở thành nghệ nhân của hòa bình và hy vọng. Điều này hết sức thú vị: với hai thái độ này, chúng ta sẽ là những nghệ nhân của hòa bình và hy vọng.
Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện kỷ niệm 50 năm, lần đầu tiên con người đặt chân lên mặt trăng, làm cho ước mơ lạ thường thành hiện thực. Với bước tiến vĩ đại này của nhân loại, ngài mời gọi các tín hữu cũng cùng nhau khơi lên ước mơ lớn hơn, đó là phẩm giá của người yếu, công lý giữa các dân tộc và tương lai cho ngôi nhà chung của nhân loại.
Sau cùng, ĐTC chào các tín hữu hành hương đến Roma và quảng trường thánh Phêrô để cùng đọc Kinh Truyền Tin với ngài, đặc biệt là các tập sinh dòng Con Đức Mẹ Phù hộ đến từ nhiều nước. Ngài mong sẽ có nhiều nữ tu đến vùng Patagonia, vì có một nhu cầu lớn ở đó.
Văn Yên, SJ - Vatican