Kho Tàng Nào Cho Tôi?

Bây giờ nhìn lại, chỉ mới vài tháng trước thôi, thế giới của tôi còn là những chuyến đi phượt cùng bạn bè, những đêm tiệc tùng sôi động và sự tự do tuyệt đối. Tôi từng tin rằng hạnh phúc là có một chỗ đứng cao trong công ty, được tự do tiêu xài những đồng tiền mình làm ra, được sở hữu một chiếc điện thoại đời mới và những bộ quần áo sành điệu. Nhưng rồi, tất cả những thứ ấy bỗng chốc trở thành quá khứ.

Tôi đã từ bỏ những cuộc vui, những món đồ xa xỉ và những chuyến đi vô định. Khoảng thời gian đầu thật không dễ dàng. Đôi lúc, tôi nhớ tiếng cười vô tư của bạn bè, nhớ cảm giác lướt mạng xã hội mà không phải suy nghĩ. Và rồi, cảm giác trống rỗng lại ùa về trong tâm hồn tôi sau những mỗi cuộc chơi. Tôi đã quyết định tìm lại ước mơ của bản thân tôi. Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay mời gọi tôi: "Hãy bán của cải mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không hao hụt ở trên trời". Chính việc từ bỏ những thứ có thể hư nát ấy đã giúp tôi nhận ra rằng kho tàng đích thực không nằm trong ví tiền, trên điện thoại hay trong tủ quần áo, mà nằm ở một nơi khác, nơi mà "lòng các con ở đâu thì kho tàng của các con ở đó".

Giờ đây, ước mơ của tôi không còn là một cuộc sống tự do làm điều mình thích, mà là một cuộc sống tự do để phục vụ. Mỗi sáng sớm, tôi không còn vội vã lướt mạng xã hội mà dành thời gian thong dong để tìm đến Chúa. Tôi thắp lên ngọn đèn của lòng nhiệt thành trong trái tim, như những đầy tớ trung thành "được thắt lưng và thắp đèn sẵn". Cuộc sống tu trì dạy tôi sẵn sàng chờ đợi Chúa trở về.

Và tôi đã tìm thấy hạnh phúc đích thật. Hạnh phúc không phải là niềm vui chớp nhoáng, mà là sự bình an trong mỗi công việc đơn sơ, trong mỗi lời kinh. Niềm vui ấy được củng cố bởi lời hứa của Chúa: "Hạnh phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy". Tôi tin rằng mỗi việc tôi làm - từ chăm sóc khu vườn, giúp đỡ các anh chị em, đến lắng nghe một người đang cần chia sẻ - đều là cách tôi chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Chúa đến. Những giây phút đơn sơ ấy mang đến một niềm vui lớn lao hơn bất cứ cuộc vui nào tôi đã từng có. Tôi nhận ra, hạnh phúc đích thực không đến từ việc sở hữu, mà từ việc cho đi; không phải từ sự ồn ào, mà từ sự tĩnh lặng và phục vụ khiêm tốn. Mỗi hành động nhỏ bé, mỗi khoảnh khắc bình dị đều đang giúp tôi cảm nhận được một chút hương vị ngọt ngào của Nước Trời.

Giờ đây, tôi hiểu rằng, tôi không hề mất đi bất cứ điều gì. Tôi chỉ đang hoán đổi một kho tàng tạm bợ để lấy một kho tàng vĩnh cửu. Và trong sự hoán đổi ấy, tôi đã tìm được sự bình an, hạnh phúc và ý nghĩa thực sự của cuộc đời.

TVTH