Vì Tình Ngài Yêu Thưong Con

Chúa nhật lễ lá năm nay cho tôi một khoảng lặng khác các năm trước là bởi vì chỉ ở lại, chỉ ở lại mà thôi. Nhìn và chiêm ngắm hành trình của Chúa Giêsu ngày càng lên đến đỉnh điểm. Tại sao? Nếu như một bộ phim cho bạn nội dung nhưng kết thúc không có hậu chắc hẳn bạn cũng chán, nếu như đọc một câu chuyện kết thúc không như lòng bạn mong ước chắc hẳn không để lại ấn tượng cho bạn? Câu chuyện về Giêsu- một chuyện tình. Mời gọi tôi đọc lại với thái độ nhìn nhận, nghe, cảm với trái tim bằng thịt, bằng tình yêu.

Trước hết thập giá Chúa Giêsu mời gọi tôi nhìn đến đau khổ và đối diện với đau khổ. Tôi đã từng hỏi tại sao đau khổ lại hiện hữu trên đời? Tại sao sự dữ lại có mặt trên đời? Phải chăng là trong sự dữ đã thiếu tình yêu, bác ái, chia sẻ. Cũng như bóng tối hiện hữu chỉ vì thiếu ánh sáng chăng? Và phải chăng chỉ dừng lại ở đó. Không. Chúa Giêsu mời gọi tôi ở lại với đau thương, mất mát trong biến cố của tôi để không phải lên án, phàn nàn, trách móc, than thở, đau khổ. Nhưng với niềm tin như chính Chúa đã từng đối diện- lặng lẽ đón nhận thánh giá Cha trao, lặng lẽ đón nhận từng roi đòn, cái tát, lời phỉ báng, chế nhạo,…

Vì thương tôi nên Ngài không kêu ca, vì yêu tôi nên Ngài đứng lên sau bao nhiêu lần bị ngã, vì yêu tôi nên Ngài nhìn tôi với ánh mắt tha thứ,….Ý thức điều đó tôi tin rằng trong đau khổ, rủi ro của cuộc đời, thất bại, buồn chán, yếu đuối của phận người,… Giêsu vẫn đang bên tôi đồng hành và đang đau nỗi đau của tôi, khóc với nước mắt của tôi. Mặc dù có nhiều lúc tôi cảm thấy vắng bóng Chúa. Có lẽ lúc đó tôi đang bị điều khiển bởi nhiều thứ cảm xúc chăng? Tôi nhớ đến lời của Mẹ Marie de la Passion mong ước rằng: “ Ước chi chúng ta hiểu được diễm phúc của những ai chịu đau khổ để thi hành thánh ý Chúa”. Thật đẹp làm sao khi có được kinh nghiệm như mẹ để cảm được tình yêu của Chúa Giêsu.

Để thập giá trở thành tình yêu, Chúa Giêsu đã yêu cho đến cùng. Dù đã cạn kiệt sức nhưng mục đích là để cứu độ, để yêu nên Ngài đã chiến thắng tất cả. Lẳng lặng ngồi dưới gốc cây với cơn gió chiều vi vu thoảng qua thoảng lại, nhìn Giêsu- tấm thân đẫm máu, Ngài im hơi không nói một lời, chỉ nhìn tôi. Tôi nhìn lại hình ảnh tràn trề chữ YÊU được in trên đỉnh đồi cao kia.  Tình yêu đó đã lấp đầy khoảng trống của sự lạnh lẽo, thiếu tình người mà nhân loại dành cho Ngài. Tình yêu đó vô biên vô tận mà chỉ có thể hiểu được khi để cho tâm hồn lặng lẽ ngồi dưới chân thập giá và cảm nếm.

Bằng Lăng Tím