Một người dáng vẻ hơi gầy nhưng rất nhanh nhẹn, hoạt bát, sống nghèo khó, đơn sơ, chân thật đặc biệt là có một chất giọng rất to, hùng hồn lại truyền cảm và đầy sức thu hút đến nỗi chim ca, hoạ mi hót cũng phải thing lặng cho “ tiếng vang” này lan toả khắp địa cầu. Người đó là ai?
Bài Tin Mừng hôm nay đã nhắc tới người đó không ai khác ngoài Gioan Tiền hô. Ông “hô lên”. Tại sao ông không nói bình thường mà lại hô lên? Hai từ “hô lên” diễn tả sự thúc bách, nhanh nhẹn, hối hả, khẩn trương và dứt khoát không chần chừ, ngập ngừng. Như thế Gioan muốn nói lên tính khẩn cấp của việc lắng nghe và mau mắn sửa lại con đường tâm hồn của mỗi người.
"Có tiếng người hô trong hoang địa”. Hoang địa một nơi vắng tanh, không bóng người, không cây cối, hoạ may có mấy con chim bay qua bay lại. Thế nhưng tại sao Gioan lại hô lớn trong hoang địa để làm gì cho mất sức? Có ai nghe thấy chăng? Có ai lên tiếng chăng? Có ai nhận được thông điệp chăng?
“Hãy dọn sẵn con đường của Ðức Chúa,
sửa lối cho thẳng để Người đi”.
Vâng, Gioan đã chọn một địa điểm rất phù hợp, rất lý tưởng và rất lãng mạn. Bởi lẽ chỉ nơi sa mạc - một nơi yên tĩnh, lắng đọng, không bị sáo trộn bởi tiếng ồn ngoại tại cũng như nội tại – nơi con người có thể bày tỏ tâm tư, tình yêu với người mình yêu. Cũng như chuyện tình của hai người yêu nhau, họ thường tìm đến nhau ở khoảng thinh không. Nơi đó, họ mới có thể lắng nghe và bày tỏ tình yêu ở mức thấu hiểu. Gioan cũng chọn hoang địa - nơi sâu lắng của tâm hồn để truyền thông điệp cho mỗi người mà Chúa muốn nói qua ông.
Chính nơi sa mạc của tâm hồn, con người có thể gặp thể gặp gỡ Thiên Chúa trong thẳm sâu. Chính nơi đây con người có thể tự do để trải lòng với Thiên Chúa về những “góc khuất” của cuộc đời mình mà không lo lắng hay bất cứ một nghi ngờ nào cản trở. Chính nơi đây tôi cũng lãnh nhận được sức mạnh của Thiên Chúa để có thể làm cân bằng lại con đường tâm hồn mình. Như vậy, tôi sẽ nhìn ra ánh sáng, nhìn ra lòng thương xót, tình yêu bao la của Chúa dành cho tôi. Bởi vì tôi đã cộng tác với ơn Chúa để xây dựng hạnh phúc Nước Trời - nơi mà thuở ban đầu Ngài đã đặt vào lòng sự “khát khao” về một Thiên Chúa duy nhất.
Một lần nữa tiếng vang - lời mời gọi của Gioan giúp tôi cật vấn: Ðường quan trọng nào là đường vào cõi lòng? Tôi có bao nhiêu lối nghĩ quanh co, bao tính toán lệch lạc? Tôi có những lũng sâu tăm tối, thiếu vắng ánh sáng tình yêu, có những núi đồi ngạo nghễ của tự kiêu, tự mãn, tự ti mặc cảm? Có những chỗ mấp mô, lồi lõm giữa người với người trong tôi? Tôi phải khẩn trương sửa đổi, thật sự chẳng dễ chút nào mà còn đau đớn.
Tiếng vang vọng của Gioan như lời mời gọi giúp tôi ý thức thân phận mong manh của kiếp người. Tôi cần đến ơn Chúa luôn luôn và sẵn sàng cầm đèn sáng trong tay bằng cách luyện tập các nhân đức, những điều tích cực trong mỗi ngày sống.
Bằng Lăng Tím