“Lạy Chúa con biết đi về đâu mà tìm hạnh phúc đời con, vì hạnh phúc nơi trần gian là hư vô Chúa ơi, là hư vô Chúa ơi”. Vâng đó phải chăng là thao thức, khao khát, là ước muốn là sự giằng co giữa hạnh phúc vĩnh cửu và hạnh phúc tạm thời đang diễn ra trong “người thanh niên” muốn đạt đến lý tưởng của mình mà thánh Mác cô muốn diễn tả trong bài Tin Mừng hôm nay.
Trước hết hình ảnh người thanh niên “chạy đến” cho thấy lòng anh ta đầy khao khát về một cuộc sống vĩnh cửu với một thái độ nhanh nhẹn chớp lấy cơ hội có một không hai để gặp được Chúa Giêsu. Có lẽ mục đích của anh ta là để Chúa Giêsu bày cho cách thức đạt được sự sống đời đời theo ý tưởng của anh. Anh ta đã có một kho nhân đức được tập luyện từ nhỏ. Thiết nghĩ, khi đối thoại với Chúa Giêsu anh đã vượt qua chướng ngại vật thứ nhất là chu toàn tất cả những gì Ngài đưa ra. Thế nhưng điều kiện thứ hai khi anh thanh niên nghe Chúa nói “bán hết những gì anh có” để cho người nghèo thì anh cảm thấy bị “vỡ mộng” vượt quá sức của mình. Dường như anh đến gặp Chúa Giêsu mà lòng còn mang nặng những gánh nặng của cải nơi trần thế.
Chúa ơi, giả sử anh thanh niên đạt được lý tưởng của mình mà chẳng chịu mất đi tài sản hay anh trả giá cho Chúa một nửa thì anh ta có đạt được trọn vẹn lý tưởng là được sự sống đời đời làm gia nghiệp chăng? Có lẽ cuộc đời là một cuộc trao đổi giữa cho và nhận, giữa được và mất giữa hạnh phúc và bất hạnh. Không thể có hạnh phúc mà không phải trả giá. Đúng thế, nhìn lại hành trình của mỗi người, chúng ta thấy mình cũng mang nặng những tài sản của tham lam, buồn chán, ganh đua, lo sợ, toả sáng,… Những điều này đã làm ta hao mòn tài sản quý giá mà Chúa cho là thời gian, sức khoẻ, chị em và tình yêu với Chúa.
Xin Chúa giúp ta ý thức lại mỗi ngày để dám trả giá, dám đầu tư cho việc nuôi dưỡng giá trị cốt lõi của mình là đời sống thiêng liêng.Ước gì việc đầu tư này giúp ta được triển nở qua đời sống hằng ngày khi trải nghiệm những biến cố là dấu chỉ của tình yêu Chúa muốn nói với chúng ta. Mặc dù việc từ bỏ không dễ dàng, không thoải mái, không vui nhưng chúng ta dám lội ngược dòng để cùng đi với Chúa.
Anh thanh niên buồn vì không đạt được điều mình muốn, thế nhưng nỗi khao khát được hạnh phúc không ngừng ấp ủ trong anh. Từ khi tạo dựng nên con người chính Chúa đã đặt để trong lòng mỗi người một niềm khao khát sự thiện- khao khát chính Chúa. Mặc dù đoạn Tin Mừng chưa thấy kết thúc câu chuyện có hậu nhưng giả sử một ngày nào đó với ơn Chúa và sự cộng tác người thanh niên sẽ quay lại gặp Chúa một lần nữa và quyết định theo Ngài trên con đường Ngài đi. Vâng, Chúa vẫn luôn mời gọi ta mỗi ngày. Mỗi ngày ta có cơ hội chọn lại và bắt đầu lại để sống để dâng hiến vì “ đối với con người thì không thể nhưng với Chúa thì không phải như vậy”.
Cảm ơn Chúa vì con có niềm hi vọng vào chính Chúa ! Lạy Chúa, giữa trăm ngàn lối đi, xin cho con chọn lối đi của Chúa!
Bằng Lăng Tím