Người ta thường nói “Tu là cõi phúc.” Quả thật không phải ai cũng được Chúa mời gọi trở thành môn đệ của Chúa. Được làm môn đệ Chúa thật là một phúc phần lớn lao cho những ai được Người gọi, chọn và ưu ái. Môn đệ là những người bước theo sát dấu chân Thầy Chí Thánh của mình. Con đường mà Thầy Giêsu đi đã được Chúa mặc khải nhiều lần cho các môn đệ. Không có con đường nào khác để đi theo Chúa Giêsu ngoài con đường thập giá. Và khi nói đến thập giá, hy sinh và đau khổ thì hầu như ai cũng ngại, cũng tránh, cũng né.
Bài Tin Mừng Chúa nhật 24 thường niên năm B tuần trước, Thầy Giêsu đã loan báo cho các học trò cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Người. Bài Tin Mừng tuần này Chúa tiếp tục nói cho các ông biết, “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và Người bị giết chết, rồi sau ba ngày Người sẽ sống lại.” (Mc 9, 31) Các môn đệ có nghe “nhưng các ông không hiểu lời đó” và vì sợ nên các ông không dám hỏi lại Chúa. Có lẽ từ kinh nghiệm của ông Phêrô bị Chúa mắng là “Satan, lui lại đàng sau Thầy…” nên lần này các môn đệ im lặng là vàng. Cũng có thể các ông không hiểu vì điều này các ông không muốn nghe, không muốn hiểu.
Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng giống các môn đệ, không muốn hiểu và không muốn làm theo vì sợ con đường Thập Giá của Chúa. Mỗi khi đi chặng đàng Thánh Giá, chúng ta thường hát “Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua… Thánh giá nào… Đau thương nào… xin cho con bước đi với Ngài, Xin cho con cùng vác với Ngài… cùng chết với Ngài....” Lúc hát thì tâm tình và đầy lòng yêu mến nhưng trong thực tế, hễ gặp thử thách, gian nan, đau khổ thì chúng ta lại cảm thấy sợ hãi và cầu xin Chúa đừng cho điều này xảy ra. Theo bản tính tự nhiên, chúng ta thường thích những gì dễ dãi và sợ những điều khó khăn thách đố. Hôm nay Chúa đã nói rất thẳng và thật: con đường mà Chúa đi là con đường đau thương thập giá, nhưng cuối con đường đó là sự Phục Sinh vinh hiển. Mọi biến cố xảy ra với chúng ta không ở ngoài bàn tay quan phòng của Chúa. Chúa biến mọi sự sinh lợi ích cho những ai yêu mến. Xin cho mỗi người chúng ta dám phó thác cuộc đời cho Chúa và can đảm bước đi theo Chúa trên con đường Thập Giá để tới vinh quang Nước Trời.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, khi biết các môn đệ tranh cãi với nhau về cái ghế “tể tướng” là của ai, ai là người lớn hơn hết thì Chúa Giêsu dạy cho các ông một bài học, “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người”. Môn đệ của Chúa không phải là người ăn trên ngồi trước nhưng học theo gương Thầy “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.”(Mc 10,45) Đôi khi chúng ta phục vụ anh chị em mình có những thái độ đứng trên để ban phát cho người dưới hoặc tìm những lợi ích, giá trị cho bản thân mình. Chúng ta quên mất điều Thiên Chúa cần nơi con người là lòng nhân chứ không phải là lễ tế. Như thánh Augustinô nói: “Cứ yêu đi rồi sau đó có thể muốn làm gì thì làm.” Phục vụ phải đi đôi với thái độ khiêm nhường trong tình yêu.
Lạy Chúa, chúng con là những môn đệ nguyện theo bước sát dấu chân Ngài, nhưng chúng con còn sợ con đường Thập Giá mà Ngài đã đi qua và mời gọi chúng con. Xin cho mỗi người chúng con ơn can đảm và tình yêu để chúng con dám bước theo Ngài cách triệt để hơn. Cách riêng, trong đời sống, chúng con biết quan tâm, chăm sóc và phục vụ anh chị em của mình trong khiêm tốn bằng tình yêu mến.
Khấn tạm Fmm