Bạn là người công giáo, là người đi theo Chúa Kitô, vậy đã bao giờ bạn tự hỏi Đức Kitô là ai đối với tôi, cuộc đời của Ngài như thế nào? Bài Tin mừng hôm nay sẽ giúp ta hiểu về vị Thiên Chúa mà chúng ta theo đuổi.
Tin mừng Mác-cô mô tả, Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê phi-líp-phê. Người hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai? Có rất nhiều ý kiến về Ngài. Người ta phỏng đoán: người thì nói là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì nói là Elia hay là một ngôn sứ. Nhìn chung, các câu trả lời của dân chúng đều tỏ cho ta thấy Đức Giêsu là một đấng siêu việt, đấng có quyền năng.
Đến lượt, Đức Giê-su hỏi các môn đệ về chính kiến của mình. Họ là những người cùng ăn, cùng uống, cùng ở với Ngài và nghe những lời Người giảng dạy. Người hỏi các ông: “còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phê-rô đại diện cho các môn đệ tuyên xưng niềm tin: “Thầy là Đấng Ki-tô”. Thế nhưng, khi Đức Ki-tô hé mở về sứ mạng của Người “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kì mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại”. Phêrô liền ngăn cản Chúa.
Những lời Chúa nói ông không thể chấp nhận được. Tư tưởng của ông về Chúa có phần giống như những người Do Thái khác. Ông hiểu Đức Ki-tô theo nghĩa trần thế, Ngài phải có địa vị, quyền lực, sức ảnh hưởng như một vị vua trần gian, là người đến để giải thoát dân Do Thái khỏi ách nô lệ. Tư tưởng của ông không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là tư tưởng của loài người. Ông muốn dẫn Chúa đi theo đường lối, ý muốn của ông. Ông quên rằng môn đệ của Chúa là bước đi theo Chúa, chính Người dẫn dắt ta theo con đường Người đi.
Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình”. Đây mới chính là con đường của Đức Giêsu. Con đường thập giá, Con đường của người môn đệ bước theo chân Chúa, ngoài con đường này ra, không còn con đường nào khác. Con đường này đầy lắm chông gai nhưng đưa ta đến vị ngọt của Nước Trời. Những ai đi theo con đường này là dấu chỉ biểu lộ lời tuyên xưng của chính bản thân mình với Thiên Chúa. Tuyên xưng thôi thì chưa đủ, Chúa còn mời gọi ta đi xa hơn là sống tận căn thân phận của Chúa.
Hôm nay, Đức Giêsu cũng đặt câu hỏi này cho chính tôi. “Con bảo Thầy là ai? Để trả lời được câu hỏi này, đòi hỏi tôi phải bắt nguồn từ kinh nghiệm đức tin, kinh nghiệm gặp gỡ, kết thân với Đức Giê-su. Câu trả lời về Người không phụ thuộc vào những kiến thức hiểu biết mà phụ thuộc vào hành trình đức tin, cá vị của mỗi người. Nó tùy thuộc vào cảm nghiệm khi chính mỗi người nhìn sâu vào trong tâm hồn mình và mang tính riêng tư.
Thiên Chúa mặc khải chính Ngài một cách tiệm tiến qua các kinh nghiệm của cuộc sống. Khi còn bé, hình ảnh Thiên Chúa trong tôi là một vị Thiên Chúa thưởng phạt. Tôi phóng chiếu hình ảnh bố mẹ lên Thiên Chúa. Khi tôi lớn hơn, được học và hướng dẫn hình ảnh Thiên Chúa trong tôi cũng dần dần thay đổi. Có khi tôi cảm nghiệm Ngài là một vị thẩm phán nghiêm khắc, có lúc tôi cảm nhận Ngài là một người cha nhân từ, luôn kiên nhẫn và yêu thương tôi như chính tôi là. Có khi tôi lại cảm nghiệm Thiên Chúa giống như một người bạn, luôn đồng hành, lắng nghe tôi tâm sự. Người là một người Cha tế nhị, luôn quan tâm, yêu thương tôi. Nơi Ngài, tôi không cần phải “đeo mặt nạ”, tôi sống thật với con người của tôi.
Nhưng cũng có lúc tôi ở trong tối tăm tưởng chừng như không nhận ra Thiên Chúa. Những lúc đó đòi hỏi tôi vượt qua “đêm tối của đức tin” và nhận ra được hình dáng của Ngài. Bước theo Đức Kitô, để trở thành môn đệ của Người, Ngài mời gọi tôi chung chia sứ mạng với Người là vác thập giá với Chúa. Dẫu đường đời có những lúc thách đố, chông chênh nhưng tôi tin, tôi đang đi đúng đường và có Chúa cùng đồng hành với tôi.
Đời tín hữu là một hành trình tìm kiếm không ngừng để khám phá ra khuôn mặt luôn mới mẻ của Đức Giêsu. Ngài thật là một mầu nhiệm khôn dò và quá phong phú. Xin cho chúng con luôn xác tín vào Chúa. Nhờ đó, chúng con dám can đảm bước ra khỏi vùng an toàn và đi theo con đường Người đã đi. Amen.
Anna Hợp Nguyễn , FMM