Khoảng Lặng

“Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,31)

Ngày hôm nay, chúng ta thường bị cuốn vào với biết bao ồn ào náo nhiệt của cuộc sống bên ngoài. Đó là những ồn ào của danh vọng, khi ta thích được mọi người vỗ tay khen ngợi. Đó là những ồn ào của tiền bạc, của những sức hút trước một lối sống thực dụng, ồn ào ngay cả những lúc chúng ta làm việc với ý hướng tốt nhằm phục vụ các linh hồn. Để trở thành người môn đệ chân chính của thầy Giê-su, đòi hỏi  phải tránh tất cả những xôn xao ầm ĩ đó để tâm hồn được tĩnh lặng và để được bình an bên Chúa. Thế nên, việc tìm cho mình có những khoảng lặng là điều quý giá hơn bao giờ hết. Đó cũng là điều mà chính vị mục tử Giê-su đã lưu tâm đến, Ngài nói với các môn đệ : “Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,31).

Tin Mừng Chúa nhật tuần trước nói về việc Đức Giê-su sai các môn đệ “đi các làng xung quanh mà giảng dạy”. Tin mừng Chúa nhật XVI thường niên B tuần này kể về chuyến hành trình trở về của các môn đệ sau chặng đường dài thi hành sứ vụ do Thầy Giêsu trao phó. Các ông trở về với Chúa, kể cho Chúa nghe “mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy” với niềm vui hớn hở vì đã đạt được thành tích ngoài điều mà họ mong đợi. Có lẽ, tâm trạng của các ông lúc đó mỗi người có những cung bậc khác nhau: có ông vui mừng hớn hở muốn kể cho Thầy nghe những gì ông đã làm được, có người lại cảm thấy tự ti vì không thành công bằng người kia. Chính lúc đó, Chúa Giê su bảo các môn đệ của mình: “Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,31).

Chắc hẳn, khi nghe lời mời gọi của Chúa Giê-su, các ông có chút vấn vương vì lúc này “kẻ lui người tới quá đông”. Nhưng dường như Chúa hiểu rõ hơn ai hết điều gì là quan trọng hơn với các ông lúc này. Chúa đòi hỏi các môn đệ lựa chọn cho mình sự ưu tiên, đặt cái gì lên trên hết: chọn Chúa hay chọn công việc của Chúa. Chúa nhẹ nhàng kéo họ ra khỏi những hư danh, thành công, thích khoe khoang để họ không bị ngủ quên trong chiến thắng. Sau một thời gian ra đi hoạt động vất vả tiêu hao năng lực, cần một thời gian nghỉ ngơi nơi hoang vắng không người qua lại, không ồn ào, để bồi dưỡng thể xác và tinh thần, “Thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng” (Mc 6,33).

Các môn đệ không đi nghỉ một mình hay đi cùng nhau mà các ông đi nghỉ ngơi với Chúa, nghỉ ngơi bên Chúa. Chính Chúa đề nghị và sắp xếp thời gian cũng như nơi chốn cho các ông và Ngài cùng đi nghỉ ngơi với họ. Chúa Giê-su không những muốn khơi lại và thắt chặt mối dây thân tình giữa Người với các môn đệ mà còn muốn mối tương quan riêng tư với từng người được sâu xa hơn. Chúa muốn tiếp xúc với từng môn đệ với những tâm tư của riêng họ. Ngài muốn các ông dành khoảng lặng để lắng đọng tâm hồn, để tách mình ra khỏi đám đông, ra khỏi những thành quả, những lời tán tụng, những bận rộn, lo lắng, những công việc đang chờ đợi.

Thật vậy, một trong những cám dỗ mà bất kỳ Kitô hữu nào cũng có thể rơi vào là muốn làm nhiều điều, và khi thành công với muôn lời chúc tụng con người ta dễ bỏ bê tương quan với Chúa. Khoảng lặng giúp tôi ý thức rằng mọi việc làm của tôi là dành cho Chúa. Mọi hoạt động đều bắt nguồn từ Chúa và kết thúc nơi Chúa. “Thiên Chúa không đòi tôi thành công, Ngài chỉ mời gọi tôi hiến dâng trọn vẹn” cho Ngài. Khoảng lặng giúp tôi can đảm thưa tiếng xin vâng để thực hiện những ý muốn của Ngài trong tình yêu.

 Khoảng lặng là “trạm dừng chân” để tôi có thể nghỉ ngơi, múc lấy sức mạnh và tiếp tục bước tiếp, giúp tôi trở về “ngôi nhà Nazareth” để chiêm ngắm sự hiện diện của Chúa bằng ánh sáng đức tin. Nơi đó tôi có thể đụng chạm được “bóng dáng thần linh”, cho tôi nếm cảm yêu và được yêu, nơi đó mới có thể khoả lấp được nỗi trống rỗng trong tâm hồn tôi. Dưới ánh sáng tinh tuyền của Chúa, tôi nhận ra giá trị thật của bản thân, Người đón nhận cái “LÀ” của tôi, tôi có thể bộc bạch và thắt chặt mối tình giữa tôi với Người. Trước tình yêu bao la của Chúa, tôi thấy mình thật nhỏ bé, bất toàn. Tôi tin rằng chính Chúa Giê-su đang khơi dậy trong tôi nhu cầu có Chúa, nhu cầu cần Chúa hơn cả và vượt qua những nhu cầu khác trong cuộc sống hằng ngày.

 Lạy Chúa, lời Chúa nhắc nhở các môn đệ ngày xưa cũng là lời Ngài mời gọi chúng con ngày hôm nay. Xin cho chúng con biết ưu tiên dành “một cõi riêng tư” với Ngài, để chúng con tìm thấy bình an đích thực trong cuộc đời của mình. Xin nung nấu lòng chúng con ngọn lửa yêu mến Ngài. A-men.

 

Anna Hợp Nguyễn, FMM