Dân gian thường có câu: “ Có gì cũng được trừ có bệnh, thiếu gì cũng được trừ thiếu sức khỏe. Sức khỏe không phải là tất cả nhưng không có sức khỏe sẽ chẳng có thứ gì!”. Chắc chắn mỗi người chúng ta đâu đó cũng đã trải qua một vài lần bệnh, không phải chính mình thì cũng là người thân, không nặng thì cũng nhẹ như cảm cúm, sốt,…Vậy chúng ta đã cảm nghiệm được như thế nào trong những lần bệnh đó và đã sống tâm tình đó như thế nào? Lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta các chứng nhân sống động khi mang bệnh cũng như chứng kiến bệnh tật và cách mà họ đã vượt qua nó.
Bài Tin Mừng này chắc chắn chúng ta đã đọc đi đọc lại nhiều lần rồi. Nhưng có bao giờ chúng ta dừng lại một chút để cảm nỗi đau khổ của những người bệnh này phải chịu cho thân xác và cả tinh thần họ không? Có bao giờ chúng ta dừng lại để gẫm về cách họ tin vào sức mạnh chữa lành của Chúa hay chưa? Thật khó để chúng ta tin một người phụ nữ xuất huyết nặng mười hai năm mà bà vẫn còn nghị lực đến như vậy. Chúng ta cùng nhau điểm qua một chút về bệnh trạng của bà nhé!
Trong y khoa, rong kinh là một bệnh rất nguy hiểm đối với phụ nữ. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng nhiều đến tâm lí, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sức khỏe sinh sản và một số bệnh lí khác kéo theo như u xơ tử cung, mất máu nhiều dễ gây thiếu máu,… Đặc biệt dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Ngày xưa y khoa chưa phát triển, chỉ một bệnh nhẹ nếu không can thiệp kịp cũng dẫn đến cái chết chứ chưa nói đến bệnh nặng như rong kinh.
Đọc lại Thánh Kinh một chút chắc chắn ai trong chúng ta cũng cảm được sự đau đớn về cả thân xác và tinh thần của người phụ nữ. Nhưng không dừng ở đó, nghị lực sống của bà cũng cho chúng ta hết lòng cảm phục: “Bà đã chịu cực khổ, tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm, trái lại bệnh càng tệ hơn. Một người phụ nữ tầm thường với sức mạnh phi thường!
Chúng ta không dừng ở mục đích tại sao bà lại có ý chí kiên cường như vậy nhưng chúng ta cùng nhau khám phá thêm bà đã tiến đến người mà bà tin tưởng sẽ cứu chữa bà như thế nào? Bà đã tự nhủ: “Miễn sao tôi chạm tới áo Người thì tôi sẽ được lành”. Chúng ta từng biết chiếu theo sách luật Mô-sê, những người phụ nữ này đang bị ra ô uế. Bệnh nhân bị bệnh này không được đụng chạm tới ai để tránh cho họ khỏi trở nên ô uế (x. Lv 15, 25-27).
Một sự mạo hiểm nơi bà. Nếu như người ta phát hiện ra bà thì sao? Bà còn được sống không? Cái chết đang chực sẵn vì bà đụng ai người đó sẽ bị ô uế và tội làm cho người khác ra ô uế thì đáng bị trừng phạt. Người phụ nữ can đảm kia ơi, bà đang cảm thấy thế nào? Nhờ đâu bà trở nên can đảm thế kia? Nhờ đâu bà thoát ra khỏi chốn an toàn của mình để đến với người có thể cứu chữa mình vậy bà? Sức mạnh nào làm cho bà ra khỏi lời đàm tiếu, khinh bỉ, căm ghét của người đời, thế gian để bà có được bình an đích thực nơi Giê-su vậy bà?
Chắc hẳn bà đã tìm kiếm, lặng nghe, quan tâm, mến mộ Giê-su nhiều lắm và đây là cơ hội để bà được đụng chạm đến Ngài. Dẫu rằng bà không biết kết quả ra sao nhưng bà đã thực sự tin và chạm cũng như để Giêsu chạm đến bà. Tình yêu vượt thắng sự sợ hãi và bà đã được lành. Một lần nữa Giê-su đã chữa lành cho bà. Ngài yêu quý tâm hồn đang khao khát của bà. Ngài đã chủ động tìm kiếm bà vì Ngài biết thân xác bà đã khỏi nhưng tâm hồn bà vẫn chưa có được bình an thực sự.
Chúa Giê-su nhận biết có sức mạnh đã xuất phát tự mình. Người liền quay lại đám đông mà hỏi: “Ai đã chạm đến áo Ta?” Các môn đệ thưa Người rằng: “Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy tứ phía, vậy mà Thầy còn hỏi ‘Ai chạm đến Ta?’!” Nhưng Người cứ nhìn quanh để tìm xem kẻ đã làm điều đó. Bấy giờ người đàn bà run sợ. Chính cái nhìn yêu thương của Giêsu đã chạm vào sâu thẳm trong con người bà. Mặc dù run sợ nhưng bà đã để cho mọi người nhìn thấy con người thật của bà: Những bất toàn, yếu đuối, bệnh tật, sự gớm ghiếc, ghê tởm,.. nơi con người bà. Giờ đây bà đã lột bỏ mặt nạ mặc cảm, mặt nạ của sự tự ti, mặc cảm tỗi lỗi để bà được Giêsu chạm đến.
Sự bình an đến lạ lùng, bà gặp được Chúa, được Chúa chữa bệnh, không những thể xác mà cả tâm hồn. Cám ơn người phụ nữ can đảm đã để cho Chúa lột bỏ để bà được tự do. cám ơn bà đã chia sẻ cho chúng ta những trải nghiệm lí thú của bà. Chắc chắn trong mỗi người, ai cũng đang mang những bộ mặt nạ và đôi khi có người còn mang cả chục chiếc mặt nạ khác nhau làm cho chúng ta không như “chúng ta là”. Sống trong đau khổ, mệt mỏi, hận thù, ghen ghét, oán hờn,… Tôi biết đôi khi vì hoàn cảnh, vì một số lí do khác nhau mà chúng ta đã và đang đánh mất căn tính của mình.
Xin Chúa cho chúng ta nhận ra giá trị đích thực của mỗi người. Chúng ta là hình ảnh của Chúa bởi vậy hãy can đảm lột mặt nạ chúng ta đang mang để chúng ta luôn sống vui và bình an trong Chúa.
Anna Hương, FMM