"Chúa đã lên trời, núi đồi đưa mắt nhìn theo. Chia ly đôi ngã ngàn dâu xanh ngắt một màu. Thầy về quê hương xa vời ôi xa vời cuộc đời. Nhưng bao tình mến ơn trời mãi ở với Người. Con nhìn lên cao thao thức với ngàn vì sao. Khấn xin Người dìu đưa con bền tâm bước lên trời cao." Bài hát này vẫn còn vang vọng mãi trong tâm hồn mỗi người chúng ta với một niềm vui, một sự phấn khởi, hồ hởi, hạnh phúc và tràn đầy niềm hi vọng vì chúng ta cũng sẽ được đi theo Chúa Giêsu như thế.
Bài Tin mừng Mc 16, 15-20 cho ta suy niệm về việc Chúa Giêsu lên trời và sứ vụ của các tông đồ được uỷ nhiệm. Hình ảnh này khiến ta nhớ tới hình ảnh người mẹ, trước khi sinh con người mẹ lo chuẩn bị các đồ dùng cần thiết để chào đón đứa con ra đời. Chào đời rồi người mẹ nuôi nấng, săn sóc dạy dỗ đến khi đứa con đủ trưởng thành mới buông. Chúa Giêsu cũng chăm sóc các môn đệ như thế.
Rồi… “Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa.” (Cv 1,9). Đức Giê-su lên Trời ngự bên hữu Chúa Cha. Ngài trở về nơi Ngài đã xuất phát. Ngài lên Trời để chỉ đường cho chúng ta đi theo. Ngài lên Trời để khẳng định và xác tín với mỗi chúng ta rằng: ‘Quê hương thiên đàng’ là có thật, nơi hưởng vui vẻ đời đời với Chúa. Ngài lên Trời để nhắn gửi với mọi người rằng Ngài đi để dọn chỗ cho chúng ta.
“Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.” (Ga 14,2-3). Tôi và bạn cũng sẽ chờ đợi ngày mà chúng ta được quy tụ để hưởng niềm vui Thiên quốc. Tuy nhiên chắc chắn rằng tôi cũng phải từng ngày để xây những viên gạch bằng những đức tính tốt lành. Khi chúng ta sống tốt và yêu thương là chúng ta đang hưởng phúc thiên đàng nơi trần gian rồi.
Sau khi được Chúa Giêsu dặn dò, các môn đệ hăng say rao giảng Tin Mừng, sống chứng tá giữa đời. Các Tông đồ đã đi theo con đường Giêsu, đã nếm cảm, đã mòn, đã rành con đường tình yêu của Ngài. Ngài lên trời nhưng bóng Ngài vẫn hiện diện trong tôi, trong mọi người.
Bằng Lăng Tím