Sáng nay vừa có một sơ mới qua đồi. Buổi tối, trên lầu hầu như vắng tanh không một bóng người, giữa hành lang những cơn gió cứ thổi mạnh và quét đi những khăn bàn, ghế nhựa, tôi tắt hết đèn và đi xuống bỗng từ trong phòng có một chị bước ra vừa nhìn thấy tôi chị “ kinh hồn bạt vía” và la lên “ A aa”. Tôi trả lời: “ Tớ đây mà, cậu nhìn xem, ….”.
Vâng. Có lẽ đây là nét độc đáo của tâm trạng của tôi, người chị em nói riêng và các tông đồ trong bài Tin Mừng hôm nay nói chung. Thánh sử Luca đã khéo léo dẫn người đọc từ tâm trạng hồi hộp đến một tâm thế an tâm. Trong bài tin Mừng Lc 24, 35-48 cho tôi có hai suy tư về câu chuyện Chúa Giêsu phục sinh:
Thứ nhất Suy tư với ánh nhìn của Chúa. Chúa Giê su phục sinh đáng lẽ các tông đồ là những người phải vui mừng chứ vì các ông đã được Chúa tiên báo trước rồi; phải vui mừng vì chính các ông là người kề cận với Chúa nhiều hơn. Thế nhưng không, ngược lại các ông run, sợ. Sợ người Do Thái, sợ vì mình đã trốn khi Chúa bị bắt. Sợ liên luỵ. Chính vì sợ khiến các ông không thể nhận ra “ Bình an của Thầy mình”. Chúa nói: “ Nhìn chân tay Thầy coi”. Nhìn đi, trước đây anh em cũng nhìn Thầy nói, Thầy ăn uống sinh hoạt với anh em, nhìn Thầy dẫn lên núi Tabo, nhìn Thầy khóc Lazaro, nhìn Thầy bênh vực anh em trước sự dò xét của những người Pharisêu, giờ đây nhìn xem chân tay Thầy có dấu đinh. Cái “ Nhìn” của Chúa Giêsu là cái nhìn yêu thương, cảm thông, nâng đỡ và là một sự tha thứ, quên đi những lỗi lầm của các ông. Ở đây chỉ có “ bình an” mà thôi. Và hơn nữa Chúa nói “ cứ rờ xem”. Một hành động thể hiện sự thân mật giữa những người tông đồ với Chúa và cũng là một bằng chứng để củng cố lòng tin cho các ông cũng như thay đổi não trạng “vỡ mộng” về Thầy mình.
Thứ hai- Chúa Giêsu: một huấn luyện viên tuyệt vời. Ba năm rao giảng Tin Mừng, gọi và chọn các tông đồ cốt để các ông sống theo gương Thầy. Ngài luôn luôn nhắc nhở, hướng dẫn và tôi luyện các ông để các ông có một đức tin vững mạnh, không dựa dẫm hay bị lệ thuộc vào bất cứ thứ gì. Nên sau khi sống lại Chúa Giêsu tiếp tục chỉ bảo những lời sau hết cho các ông để các ông nhớ lại. Nhớ lại mối tình thuở ban đầu được chọn, gọi làm tông đồ cho Chúa, nhớ lại những điều Chúa Giêsu dạy. “Chúa mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh rằng Đức Kitô phải chịu đau khổ, chịu chết và ngày thừ ba Người sống lại. Anh em phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân biết.” ( Lc 24, 47-47). Vì thế từ khi được chúc lành các tông đồ đi ra khỏi chốn an toàn, khỏi sợ hãi, không còn tụm 5 tụm 7 trong nhà nữa mà đi ra để làm chứng cho Chúa giữa muôn dân một cách hùng hồn, mạnh dạn và đầy năng lượng. Chúa Giêsu chết và sống lại đã cho các tông đồ một kinh nghiệm sâu sắc về Chúa của mình, về sự trải qua từ bóng tối đến ánh sáng, từ sợ hãi đến mạnh dạn, từ không tin đến xác tín một cách mạnh mẽ. Trong hành trình đi theo Chúa của tôi đã có lúc nào tôi dựa dẫm vào người khác? Đã có lúc nào tôi cũng tụm theo số đông để tìm chốn an toàn? Đã có lúc nào tôi đứng trên đôi chân của mình để có một bước nhảy vọt, trả giá trong đời sống đức tin của mình?
Nhờ Đức Giêsu Phục Sinh, xin Chúa giúp con cảm nhận được niềm vui, sự bình an của Chúa phục sinh để lại cho các tông đồ cũng như mỗi chúng con hôm nay. Để qua đó chúng con đọc ra dấu chỉ của Chúa trong cuộc sống hằng ngày.
Bằng Lăng Tím