Ơn gọi là một huyền nhiệm và là một hồng ân đến từ Thiên Chúa. Cuộc đời mỗi người được Thiên Chúa tiền định và chúng ta có cả một hành trình để khám phá nó. Với các môn đệ đầu tiên hôm nay cũng thế. Lời mời gọi “Hãy đến mà xem” Chúa Giê-su mời gọi mỗi chúng ta hãy đến và ở lại để khám phá ơn gọi đích thực của đời mình; là một tu sĩ sống đời thánh hiến hay sống ơn gọi giữa đời thường. Nhưng dù là ơn gọi gì đi nữa, tất cả đều do ơn Chúa ban cho mỗi chúng ta.
Bài Tin mừng của thánh Gio-an hôm nay nói về các môn đệ đầu tiên. Những người được Chúa Giê-su gọi để cùng với Ngài thực hiện sứ vụ rao giảng Tin mừng. Ngày hôm nay Chúa Giê-su cũng đang mời gọi chúng ta tiếp tục sứ vụ cao cả này đó là loan truyền ơn cứu độ cho muôn dân. Chúng ta có thể rao giảng bằng nhiều cách khác nhau và cụ thể bằng chính đời sống chứng nhân và công chính của mình; sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ những người xung quanh.
Thưa Thầy, Thầy ở đâu? Khi đặt câu hỏi này với Đức Giê-su hẳn là hai môn đệ đã luôn khao khát được đi theo Chúa; qua những gì được Gio-an cho biết qua lời giới thiệu: “ Đây là Chiên Thiên Chúa” (Ga 1, 36). Lòng khao khát bừng cháy trong hai ông và các ông muốn theo Người. Điều gì đã thúc đẩy hai ông? Phải chăng là chính tình yêu và lòng khao khát một cuộc sống vĩnh cửu? Chúa Giê-su đã đáp lại hai ông: “Đến mà xem”, Chúa mời gọi hai ông và cũng đang mời mỗi chúng ta hãy đến mà xem, đến để khám phá và ở lại với Người. Môn đệ Anrê sau khi đã gặp Đức Giê-su, ông đã đi gặp người em của mình là Phêrô để nói cho ông về Đức Giê-su và dẫn ông đến với Đức Giê-su. Chúng ta cũng thế, ơn gọi của chúng ta đôi khi được khám phá qua các trung gian khác nhau Chúa gửi đến. Những trung gian con người, những sự kiện, hay cuộc sống là con đường để chúng ta đến với Chúa, là cơ hội để chúng ta đến với Tin Mừng. Và qua lời mời đến mà xem chúng ta tìm thấy ơn gọi của đời mình và quyết tâm theo đuổi đến cùng. Vậy mỗi người trong chúng ta khi biết được Thiên Chúa, biết được ơn cứu rỗi của Đức Kitô, chúng ta có can đảm mạnh dạn giới thiệu Ngài với mọi người chăng?
Ơn gọi là tiếng gọi từ Thiên Chúa. Trong bài đọc một trích trong sách Samuel, cậu bé Samuel đã được thầy Eli hướng dẫn để nhận ra tiếng Chúa đang kêu gọi mình. “ Lạy Chúa xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe”. Khi đã nhận ra ơn gọi của mình, Samuel đã dùng cả cuộc đời đáp trả bằng việc tôn vinh và phụng sự Thiên Chúa. Còn trong bài đọc hai Thánh Phao-lô nói với chúng ta hãy tìm kiếm Thiên Chúa trong chính mình, vì chúng ta được Ngài yêu thương dựng nên và là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa, Ngài luôn hiện diện nơi sâu thẳm con người chúng ta. Và mỗi ngày Ngài đang thì thầm với chúng ta, nói cho ta biết chúng ta là ai và ơn gọi của chúng ta là gì? Chúng ta biết được ơn gọi phù hợp với mình là lúc cuộc sống mang lại nhiều hoa trái, giúp chúng ta sống vui và triển nở những ân ban. Cuộc đời chúng ta sẽ là bài ca tụng Chúa và sống điều Chúa muốn.
Vì “ Tôi sống nhưng không còn phải là tôi mà chính Đức Ki-tô sống trong tôi”. Chúa luôn hiện diện trong chúng ta. Và chúng ta luôn luôn muốn làm đẹp lòng Chúa. Một người muốn làm đẹp lòng người yêu của mình sẽ tìm hiểu xem người yêu của họ thích gì. Chúng ta yêu Chúa, chúng ta cũng phải tìm xem Chúa yêu thích nhất điều gì và chúng ta phải cố gắng làm đẹp lòng Ngài theo như điều Ngài mong muốn. Thật vậy, món quà đó không gì khác hơn là món quà của đức “Mến Chúa và Yêu Người”.
Ngày hôm nay có nhiều tiếng gọi khiến chúng ta nhầm tưởng đó là tiếng Chúa. Để chọn tiếng Chúa chúng ta cần có sự biện phân và cầu nguyện. Vì thế chúng ta cần có một lòng khao khát tìm kiếm thánh ý và yêu mên Chúa thật sự. Như thế chúng ta có thể nghe được tiếng gọi của Chúa và mau mắn đáp trả.
Cỏ Mật, fmm