“Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải lên Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ.., rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy”. (Mt 16, 21)
Mỗi người đều có cuộc đời của riêng mình, nhưng cuộc đời lại có vô vàn con đường để chọn. Có khi nào bạn dừng lại một chút để suy nghĩ về con đường mình sẽ đi trong tương lai để lên kế hoạch? Hay có khi nào bạn nghĩ về con đường tôi đã từng chọn trong quá khứ để rút ra một điều gì đó cho con đường hiện tại tôi đang đi không ? Câu trả lời chắc hẳn là “có!”
Riêng tôi, là một người mang danh “Kitô hữu”, tôi phải nhiều lần nghĩ về con đường của riêng mình vì tôi muốn sống và bước theo Đức Kitô, Đấng là Đường là Sự thật và là Sự sống. Vậy con đường Đức Kitô đi là gì mà gần 3 tỷ người trên thế giới xưng mình là Kitô hữu đang bước theo từng ngày. Con đường ấy có gì khác với hàng vạn con đường kia. Chính Đức Giêsu đã khẳng định với chúng ta con đường của Ngài là lên Giêrusalem, chịu khổ hình rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.
Thật khó để các đồ đệ của Ngài có thể hiểu vì sao Thầy của mình lại muốn chọn và đi con đường ấy. Câu nói của một người có đức tin mạnh mẽ đã khiến Đức Thánh Cha Phanxico rất cảm động và Ngài công bố trong buổi gặp gỡ giới trẻ tại Lisbon rằng: “qua nỗi thống khổ khôn tả của Chúa, con có thể tin vào tình yêu”. Nghe đến đây ta có thấy một điều gì đó lay động tâm hồn của ta không, đó là gì vậy. Đó chính là Chúa Giêsu, Đấng là tình yêu và Ngài đã đến thế gian để đi trọn con đường tình yêu và yêu đến tận cùng.
Suốt chặng đường 33 năm trần thế của Ngài, Ngài đã đi con đường ấy. Bắt đầu hành trình là biến cố nhập thể với thân phận của một em bé mỏng manh và hoàn toàn lệ thuộc vào người khác. Ngài đã từ bỏ thân phận cao sang là Thiên Chúa để làm người và ở giữa chúng ta. Ngài đã rảo quanh khắp các thành thị, làng mạc để đem đến cho con người ơn chữa lành, chăm sóc người nghèo, bênh vực cho người yếu thế, thực thi công lý… Cứ như thế Ngài bước đi với tình yêu cho đến chặng cuối của hành trình làm người. Và rồi, Ngài đã can đảm bước đi trên hành trình Canvê, một hành trình mà có lẽ để lại trong tâm hồn mỗi tín hữu những người con của Chúa một ấn tượng sâu sắc về một tình yêu đến tận cùng. Tình yêu ấy chỉ muốn hướng đến người mình yêu.
Thiên Chúa đã yêu con người, Ngài chỉ biết yêu con người đến nỗi đã bằng lòng chịu chết vì con Người. Ngài muốn nói với chúng ta rằng cho dù chúng ta có là ai đi nữa, có nhiều lần phạm tội và từ chối tình yêu của Ngài, Ngài vẫn luôn và mãi mãi yêu thương chúng ta. Tình yêu của Ngài ôm lấy chúng ta, chữa lành những vết thương do tội lỗi gây nên. Thánh giá của đau khổ, bạo lực, chết chóc, chia rẽ và bất công… sẽ là điều không ai có thể tránh khỏi trong cuộc đời này. Nhưng chúng ta bước đi trên hành trình cuộc đời với niềm tin vào Chúa Phục Sinh vì Ngài đã đi ngang qua cái chết để rồi được phục sinh vinh hiển.
Chúa không ngừng chờ đợi chúng ta chiêm ngưỡng Ngài để chúng ta có đủ sức mạnh, để có thể vác thập giá đời mình theo Ngài . “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24). Lời mời gọi “Bước theo Ngài” không chỉ là bước theo những bước chân của Thầy đã bước nhưng là bước đi cùng với Thầy. Chúa đã, đang và sẽ luôn hiện diện với chúng ta vì chính Ngài đã khẳng định “Thầy sẽ cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Chúng ta bước đi với niềm hy vọng vào ơn Chúa phục sinh.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Chúa vì nhờ “tình yêu đến tận cùng” mà chúng con được hưởng ơn tha thứ tội lỗi và được lãnh nhận ơn cứu độ. Chúng con luôn tin rằng chính tình yêu của Ngài sẽ lau khô giọt nước mắt của chúng con, giúp chúng con có đủ sức đối diện với những khổ đau của chiến tranh, bạo lực và bất công trong thế giới hôm nay. Chúng con tin rằng chính lúc này đây là lúc chúng con phải can đảm đứng lên để bước đi theo Chúa trên con đường tình yêu với niềm tin tưởng tình yêu sẽ thắng vượt tất cả.
Dấu Chân Trên Cát