Sức Mạnh Của Đức Tin

“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được như vậy”

            Câu chuyện người phụ nữ Canaan trong bài Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta hướng về Thiên Chúa bằng con mắt Đức Tin đó chính là sự kiên nhẫn và sự chờ đợi. Ta có thể đọc khái quát bối cảnh Tin Mừng hôm nay: Trước đó là Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho hơn năm ngàn người ăn no, vì thế dân chúng muốn tôn Ngài làm vua. Chúa Giêsu giục các môn đệ  xuống thuyền “qua bờ bên kia” tức là vùng đất Tia và Xi-đôn. Đây là vùng đất của ngoại quốc mà người Do-thái gọi là dân ngoại, là vùng đất ô uế không được chúc phúc.

            Người phụ nữ hôm nay là một người ngoại giáo. Thời bấy giờ, người Do-thái không chơi với nhóm người này, thế nhưng bà đã mạnh dạn đến xin Chúa Giêsu chữa cho con gái bà. Mặc dù không biết có được hay không, nhưng khi ở trong thế cùng tận, không biết bám vào ai và bà đã đặt hết sự tin tưởng vào Ông Giêsu, Đấng mà dân Israel gọi là Thầy, là Đấng Kitô. 

Chúng ta quan sát những chuyển biến Đức Tin nơi người phụ nữ này: Trước  tiên khi vừa trông thấy Chúa Giêsu, bà đứng xa xa và kêu lên: “Lạy Ngài là con Vua Ðavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm”. Nhưng Chúa Giêsu làm bộ như không nghe thấy và Ngài không đáp lại một lời. Bà lại gần hơn và kêu to hơn nữa: “Lạy Ngài là con Vua Ðavít, xin thương xót tôi”. Đến lượt các môn đệ cảm thấy khó chịu vì sự quấy rầy của bà “Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi”. Chúa Giêsu mới trả lời: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel”. Câu trả lời của Chúa Giêsu nghe có vẻ chướng tai, nhưng thực ra mang một ý nghĩa sâu rộng: một mặt Chúa Giêsu khẳng định căn tính của Ngài, đồng thời Ngài cũng xác định rõ sứ vụ mà Chúa Cha đã trao phó cho Ngài như trong Tin Mừng Gioan đã nói: “Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về.” (Ga 10:16).

Nếu như người phụ nữ Canaan này mà bỏ đi vì lòng tự ái thì ta không có gì để bàn, nhưng bà con lại gần hơn nữa. Rào cản chủng tộc đã không thể ngăn cản lòng tin của bà đặt nơi Thầy Giêsu, bà đã không nhìn vào mình hay nhìn những người xung quanh nhưng mắt bà đăm đăm hướng nhìn lên Thầy Giêsu là Đấng có thể cứu con gái bà. Bà tiến đến phủ phục dưới chân Người (Mc 7: 26b). Lúc này Thầy Giêsu dùng một đòn có vẻ quyết liệt hơn: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho lũ chó con”. Bà ấy đáp lại: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”. Câu trả lời không chỉ làm cho Thầy Giêsu ngạc nhiên và thốt lên lời khen rằng: “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”. Thiết nghĩ cả những người xung quanh cũng ngạc nhiên và bất ngờ trước sự nhẫn nại và lòng khiêm tốn của người phụ nữ xứ Canaan này. Sự kiên nhẫn và lòng khiêm tốn của bà đã chạm đến lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa nên Người đã cho bà được toại nguyện: “bà muốn sao thì được như vậy”. 

Trong cuộc sống hằng ngày, không thiếu những lúc chúng ta phải đối diện với những thách đố của cuộc sống, chúng ta chạy đến với Chúa hết ngày này qua ngày khác nhưng chúng ta có cảm tưởng như Ngài không nghe. Và hình như Ngài đã quay mặt đi không nhìn chúng ta. Những lúc đó chúng ta có phản ứng như thế nào? Chúng ta có thực sự kiên nhẫn như người phụ nữ Canaan hôm nay?

Sức mạnh của niềm tin không hệ tại ở việc tôi đã giữ đạo lâu năm hay đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, nhưng hệ tại ở lòng kiên nhẫn của chúng ta đối với Thiên Chúa. Khi chúng xin chưa được có lẽ lòng tin của chúng ta chưa đủ mạnh chăng hay giờ của Thiên Chúa chưa đến. Khi đối diện với người phụ nữ Canaan trong bài Tin Mừng hôm nay cho ta nhiều cật vấn về lòng tin của chúng ta vào Thiên Chúa trong đời sống cầu nguyện cũng như trong đời sống đạo hằng ngày. Xin Chúa ban thêm đức tin và lòng kiên nhẫn cho chúng ta, đồng thời xin Người soi sáng để ta biết mình là ai và Chúa là Đấng nào để khi đến với Người ta có thái độ khiêm tốn thực sự như người phụ nữ trong bài Tin Mừng hôm nay. Amen.



Hồng Xóm Núi, Fmm.