Tấm Bánh Đời Con

“Nay con được lãnh nhận hồng ân là Mình Máu Chúa, xin cho con biết phụng thờ ân tình Chúa suốt đời con…” Chắc hẳn ai trong chúng ta khi đã được nhận lãnh Bí tích Xưng tội- Rước lễ lần đầu đã nghe qua. Thật thế, giây phút lần đầu tiên được rước Chúa vào lòng thật hạnh phúc và sung sướng biết bao. Từ đây Chúa ở trong con và con được ở trong Chúa. Con được Chúa ban cho con sự sống đời đời.

Chúa Giê-su đã nói: Người ta sống không nguyên bởi bánh nhưng còn bởi lời Chúa phán ra. Sự sống của người Ki-tô hữu được nuôi dưỡng bằng cả Lời Chúa và Thánh thể. Hôm nay trong ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa chúng ta được lãnh nhận một hồng ân đặc biệt- đó là sự sống đời đời cho những ai tin và ăn Bánh hằng sống. Chúa Giê-su là bánh hằng sống, bánh tác động nơi chúng ta. Khi chúng ta ăn Bánh trường sinh thì chính Chúa Ki-tô sẽ biến đổi chúng ta, ban cho chúng ta sự sống của Người và kết hợp chúng ta vào đời sống của Người: “kẻ ăn tôi sẽ nhờ tôi mà được sống” (Ga 6,57).

Mọi sự bắt nguồn từ tình yêu Ba ngôi của Thiên Chúa. Từ trái tim Đức Giê-su chúng ta được liên kết trong sự hiệp thông với Ngài và với nhau. Qua cái chết của Ngài Chúa Giê-su đã thể hiện, nơi Người và nhờ Người, sự kết hợp hoàn hảo của mỗi chúng ta và Chúa Cha. Vì thế chúng ta thường nói Thánh Thể- Bí tích của sự hiệp thông. Sụ thông hiệp làm cho chúng ta đến gần nhau hơn, và đến cùng Thiên Chúa. Thật vậy, khi chúng ta rước lễ, chúng ta đi vào sự hiệp thông với chính sự sống rất thánh của Chúa Giêsu, với chính năng lực của sự sống này, một sự sống được trao ban vì chúng ta và cho chúng ta. Từ Thiên Chúa, qua Chúa Giêsu, và đến với chúng ta: một sự hiệp thông duy nhất được thông truyền qua Bí tích Thánh Thể.

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô: “Chén chúc tụng mà chúng ta cầm lên chúc tụng Chúa chẳng phải là thông hiệp với máu Chúa Kitô sao? Tấm bánh mà chúng ta bẻ ra chẳng phải là thông phần vào Mình Chúa đó sao? Vì có một tấm bánh, nên chúng ta tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể, vì hết thảy chúng ta thông phần cùng một tấm bánh” (1Cr 10,16-17). Chính khi rước Mình Thánh Chúa chúng ta được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giê-su Ki-tô, nên chi thể của Người và nên một với Người. Mỗi khi rước lễ chúng ta được mở ra khỏi con người và tính cách của mình, để hiệp thông với ngôi vị của Chúa Giê-su, và sự hiệp nhất với Ba ngôi. Vì thế, rước lễ trở nên sợi dây liên kết chúng ta vào sự hiệp thông với nhau, trong cùng một niềm tin và cùng một Cha trên trời.

Trong một xã hội toàn cầu hóa, người tín hữu được mời gọi trở nên một sợi dây hiệp thông để nối kết mọi người. Cha Thánh Phanxico trở nên một mẫu gương về sự hiệp thông và đi đến với người khác. Ngài sẵn sàng đến với những con người đau khổ và bị mọi người loại trừ bằng một tình yêu vượt ra khỏi cái nhìn của sự hạn hẹp, ích kỉ và sự vô tâm. Ai trong chúng ta cũng cần được sống, được yêu và quan tâm chăm sóc. Từ sức mạnh của Bí tích Thánh Thể giúp chúng ta sẵn sàng ra đi đến với anh em đồng loại, để biểu lộ khuôn mặt yêu thương cho thế giới hôm nay. Bánh hiệp nhất sẽ chữa chúng ta khỏi việc ham muốn thống trị người khác, khỏi sự thèm khát muốn giành tất cả cho mình, khỏi thói kích động sự bất hòa, và khỏi việc phát tán sự phê phán; nó có thể khơi lên trong chúng ta niềm vui yêu thương mà không hề có sự tranh đua, đố kỵ và nói xấu.

Mỗi chúng ta được mời gọi như tấm bẻ ra như món quà cho thế giới. Chúng ta dâng hiến để biểu hiện tình yêu Thiên Chúa cho đời. Qua sự hiện hữu và thái độ hành động của chúng ta như tấm bánh bẻ ra cho người khác như chính Chúa là tấm bánh bẻ ra cho chúng ta. Và như thế Thánh Thể làm cho chúng ta trưởng thành hơn, và hiệp thông hơn với nhau. Làm triển nở trong mỗi người đức ái trọn hảo, biết sẵn sàng ra đi và trở nên khí cụ bình an. Nhờ Đức Giêsu và Thánh Thần của Người, đời sống của chúng ta cũng phải trở nên "tấm bánh bẻ ra" cho anh chị em chúng ta. Nhờ sống tình huynh đệ yêu thương với một đức ái trọn hảo chúng ta khám phá một niềm vui đích thực. Niềm vui khi trở nên món quà biết trao ban và trở nên hữu dụng cho người khác. Thật tuyệt vời khi chúng ta trở nên món quà cho nhau và vì nhau.

Chúa Giê-su nói: “Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 30,25). Khi chúng ta là những tấm bánh bẻ ra chúng ta sẽ trao ban cho người khác những nguồn sinh lực mới, mang niềm vui, sự phục vụ. Tiến bước theo Giê-su mỗi ngày cuộc đời chúng ta trở nên món quà. Và chính Mình máu Chúa Giê-su là nguồn thần lương cho chúng ta sự sống muôn đời: “ Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,51).

                                                                                    Cỏ Mật, fmm