Quê Hương Đích Thực

“Anh em hãy đi và làm muôn dân trở thành môn đệ…” (Mt 28: 19)

Anh em không thuộc về thế gian vì thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian” (Ga 15: 19b). Như thế không có nghĩa là cuộc sống của các Kitô hữu tách ra khỏi thế gian, “sống như trên mây”. Hay nói cách khác, họ thiếu trách nhiệm trong bổn phận làm người trần thế. Lời Chúa hôm nay đã nói với chúng ta rất rõ về lệnh truyền mà Đức Giê-su đã để lại cho chúng ta trước khi Ngài lên Trời: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con.”

Khi xưa các Tông Đồ đã nhận lệnh này trực tiếp từ Thầy Chí Thánh và để lại cho Giáo Hội. Nay, mẹ Giáo Hội truyền lại cho con cái mình, những người đã được chịu phép rửa trong Thánh Thần, đã trở nên thụ tạo mới trong Chúa Kitô. Các Kitô hữu họ có bổn phận gắn kết và cộng tác xây dựng cuộc sống trần gian, nhưng họ lại không thuộc về thế gian, cũng như Chúa Giêsu không thuộc về thế gian. Cuộc sống trần gian chỉ là cõi tạm, vì quê hương đích thực của người tín hữu là Quê Trời. Dù được mời gọi gắn bó với cuộc sống trần thế nhưng các Kitô hữu không được quên bổn phận quan trọng là phải luôn hướng về Quê Trời. Lễ Chúa Thăng Thiên là dịp để nhắc nhở chúng ta về điều này.

 Quả vậy, Đức Giê-su đã về trời vì Ngài từ trời mà đến. Ngài đến để thiết lập vương quốc hòa bình và yêu thương. Sau ba năm rao giảng, Đức Giê-su đã gặp nhiều chống đối, chịu bắt bớ và chịu chết. Ngài đã Phục Sinh và nay Ngài đã về trời. Chúa Giê-su đã về trời nhưng Ngài không lìa xa chúng ta vì Ngài đã hứa “này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”(Mt 28,20).

Lịch sử Giáo Hội đã chứng minh lời hứa của Chúa Giêsu. Nhờ có Chúa Giêsu hiện diện trong Giáo Hội mà cộng đoàn Kitô hữu ban đầu từ một nhóm nhỏ những người dân chài chất phác đơn sơ đã trở thành một cộng đoàn đông đảo hiện diện trên toàn thế giới. Chúa Thánh Thần được Chúa Cha sai đến trần gian để tiếp nối công việc của Chúa Giêsu. Người liên kết mọi nền văn hóa, mọi chủng tộc và mọi ngôn ngữ thành cộng đoàn duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Chúa Giêsu hiện diện trong Giáo Hội để củng cố Đức tin và niềm hy vọng của chúng ta vào đời sau. 

Xưa chính trong Thần Khí mà các Tông Đồ đã mạnh dạn làm chứng cho Đấng Phục Sinh ở thế gian. Giáo Hội là dân Thiên Chúa đang sống trong “thời đại của Chúa Thánh”, đang lữ hành và đang tiến bước. Đích điểm của Giáo Hội chính là Quê Trời, nơi Đức Giêsu đang ngự bên hữu Thiên Chúa Cha (kinh tin kính). Người tín hữu là những thành phần của Giáo Hội đang tiến bước về Quê Trời cùng các anh chị em mình.

Đường dài thì lắm gian nan, không cuộc lữ hành nào tránh khỏi những phong ba bão táp. Sỏi đá, gai góc dọc đường sẽ làm cho con người vấp ngã, hoặc chân sẽ rướm máu, nhưng nên nhớ, chúng ta không đơn độc trên hành trình vì có Chúa đi với chúng ta. “Thầy không bỏ các con mồ côi. Thầy sẽ đến với các con và lòng các con sẽ vui mừng” (Ga 14:13). Cùng với Chúa Giêsu, chúng ta còn có Chúa Thánh Thần đồng hành trên mỗi bước đường của cuộc sống. Chúa Thánh Thần soi sáng để chúng ta làm chứng cho Đức Giêsu: “Khi nào Thần Khí Sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn”. Chúng ta được mời gọi làm chứng rằng Đức Giê-su đã chết và đã Phục Sinh nay lên Trời ngự bên hữu Thiên Chúa Cha.

Mỗi sách Tin Mừng, theo cách riêng của mình đều kết thúc bằng lời sai đi, các môn đệ đi thi hành sứ vụ. Cũng thế, Thánh Matthêu trong Tin Mừng hôm nay nhắc lại lệnh truyền của Đức Giê-su: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con.” (Mt 28: 19-20). Hội Thánh của Người luôn ghi nhớ lệnh truyền này cũng như những đòi hỏi của sứ vụ, vì đó là căn tính của Hội Thánh. Ngày nào Hội Thánh hay một cộng đoàn dân Thánh ngừng trễ sứ vụ truyền giáo của mình, thì không còn là Hội Thánh của Chúa Giê-su nữa. Khi thi hành điều này, các tín hữu chứng tỏ mình đang hướng lòng về quê thật là Nước Trời.

Lạy Chúa Giê-su! Chúa về Trời không phải là hết nhưng Chúa đi trước dọn chỗ cho chúng con, để mai ngày Chúa ở đâu chúng con cũng ở đó (Ga 14: 2-3). Xin cho chúng con luôn hướng lòng về quê hương của chúng con là chính Chúa, nhờ đó chúng con can đảm lên đường như người lữ hành dọn đường cho Nước Chúa ngự đến. Amen.

Hồng  Xóm Núi, Fmm.