Ai cũng có một ơn gọi riêng đó là chương trình mà Thiên Chúa đã tiền định sẵn cho mỗi người. Hãy theo Thầy! tiếng Chúa vẫn mời gọi mỗi chúng ta theo Ngài để làm chứng nhân và dấn thân phục vụ. Vì “cho thì có phúc hơn là nhận”, và khi cho đi với tình yêu chúng ta sẽ nhận muôn vàn Tình yêu của Chúa.
Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy điều kiện để theo Chúa là phải bỏ mọi sự. Chắc hẳn chúng ta sẽ tự hỏi: từ bỏ mọi sự là một điều kiện quá khắt khe không? Vì chúng ta sống cần có tương quan với tất cả mọi người, với gia đình ruột thịt và gia đình thiêng liêng. Sự từ bỏ có phải là cản trở cho sự dâng hiến nếu chúng ta có một lòng yêu mến Chúa thật sự và sẵn sàng vì Chúa và vì gia nghiệp Nước trời.
Người đầu tiên đến xin Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo” (Lc 9, 57). Anh là người có khao khát để theo Chúa và muốn trở thành môn đệ của Ngài. Nhưng Chúa đã trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9, 58). Câu trả lời của Chúa giúp chúng ta hình dung ra con đường theo Chúa và tương lai của người dám bỏ mọi sự. Qua nhân vật thứ nhất Chúa nói rõ về hành trình theo Chúa, một hành trình đầy thử thách và không có nơi tựa đầu.
Mỗi ngày trong cuộc sống chúng ta đều cố gắng làm việc để có thu nhập phục vụ cho cuộc sống tốt hơn. Có một ngôi nhà mới và đẹp hơn; có của ăn của để và làm những gì mà mình thích. Còn đi theo Chúa thì không nhà, không xe và bấp bênh vì không có chỗ tựa đầu. Nhưng điều Chúa Giê-su muốn nói ở đây phải chăng chỉ dựa theo nghĩa bên ngoài? Hành trình theo Chúa luôn đòi hỏi sự mạo hiểm, can đảm và sẵn sàng. Người thuộc trọn về Chúa, họ có cả “thế giới là nhà”, thì đâu cần một nơi nào cố định hay một chỗ tạm cư. Để thực sự thong dong và thuộc trọn về Chúa, sẵn sàng cùng Chúa đến khắp mọi nơi và chung xây tình hiệp nhất giữa muôn người. Để có thể làm môn đệ Chúa, chúng ta cần rèn luyện một tinh thần từ bỏ mọi sự để thuộc trọn về Chúa và vì Nước trời làm gia nghiệp muôn đời. Đó là khi chúng ta tự nguyện đến với Chúa và ước muốn được theo Chúa.
Nhân vật thứ hai trong Tin mừng, anh này được chính Đức Giêsu gọi: “ Anh hãy theo tôi”. Một lời mời gọi dứt khoát nhưng qua câu trả lời của nhân vật thứ hai chúng ta thấy được gì? “Người ấy thưa: Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã” (Lc 9, 59). Chúng ta nhận thấy một thái độ chưa sẵn sàng và thiếu sự từ bỏ hay phải chăng vì anh ta chưa muốn theo Chúa. Nhìn vào cuộc sống của mình chúng ta tự hỏi đã bao lần khi Chúa mời gọi chúng ta làm điều này, điều kia …Chúng ta đã sẵn sàng đáp tiếng thưa vâng chưa hay vẫn còn viện ra những lý do khác nhau để tránh né?
Trước một lời mời gọi chúng ta thường thấy khó khăn vì chúng ta không biết được tương lai sẽ ra sao. Nhưng chính Chúa Giêsu đã nói, chỉ có Chúa Cha mới biết mọi sự. Vậy tại sao chúng ta lại luôn đòi biết về tương lai trong khi giây phút hiện tại Chúa ban có muôn ơn lành và nhiều niềm vui. Khi đáp lại lời mời gọi của Chúa mời gọi chúng ta dám bước vào một cuộc phiêu lưu mới và một thử thách mới. Đừng lo lắng cho ngày mai, ngày mai cứ để ngày mai lo; nhưng hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa, và phần thưởng dành cho những ai dám sẵn sàng thi hành nhiệm vụ Chúa trao đó là gia nghiệp Nước Trời.
Người thứ ba đến với Chúa nhưng vẫn còn bận tâm chưa từ biệt gia đình. Anh vẫn còn chân trong chân ngoài và chưa hoàn toàn dứt khoát để theo Chúa. Câu trả lời của Đức Giêsu cho chúng ta thấy được thái độ tiên quyết của người theo Chúa: “ Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa” (Lc 9, 62). Một lần nữa, chúng ta thấy Chúa Giêsu nhắc lại sự từ bỏ dứt khoát khi đã theo Chúa. Không còn ngoái lại để tiếc nuối nhưng luôn là một sự chọn lựa đúng đắn và trưởng thành, quyết định và chịu trách nhiệm trong mọi sự.
Qua 3 nhân vật trong Tin mừng hôm nay giúp chúng ta có thể rút ra những thái độ cần thiết của một người theo Chúa và dám vì Chúa mà từ bỏ mọi sự. Là con người, chúng ta cần đến ơn Chúa giúp để chúng ta chọn lựa. Thánh Phaolô nói: “Ơn Thầy đủ cho con.” (2Cr 12, 9), chúng ta tin tưởng và xác tín vào ơn gọi mà Chúa ban. Nhờ vào lòng tư bi và thương xót Chúa chúng ta được yêu thương. Không phải vì chúng ta tài giỏi mà chúng ta được tuyển chọn nhưng do tình yêu và lòng thương xót Chúa chúng ta được yêu thương và hiến thánh. Dù là ơn gọi nào, hay dù sống trong bậc sống nào chúng ta được mời gọi sống và làm chứng tá cho Chúa. ĐGH Phaolô VI nói: “ Con người hôm nay cần chứng nhân hơn là thầy dạy”, vì thế chúng ta được mời gọi dùng chính cuộc sống của mình để nên gương bác ái và làm chứng cho Chúa.
Xin cho con theo Ngài, chúng ta cậy nhờ vào Tình Yêu của Chúa. Vì nhờ tình yêu Chúa mà khát khao theo Chúa của ta được nên trọn vẹn. Và mỗi ngày bước theo Chúa, chúng ta tập từ bỏ những gì không cần thiết để thuộc trọn về Chúa và yêu Chúa mãi mãi. Lạy Chúa xin tạo cho con một trái tim mới để con biết yêu hơn, biết rung nhịp yêu thương cho cuộc sống tươi đẹp hơn.
Cỏ Mật fmm.