“Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. (Lc 3,4-6). Lời mời gọi hoán cải tâm lòng cách mạnh mẽ của Gioan Tẩy Giả lại vang lên hằng năm vào Mùa vọng, để chuẩn bị tâm hồn chúng ta đón nhận ơn cứu độ là chính Đức Giêsu. Chúa nhật 2 Mùa Vọng mời gọi mỗi người chúng ta tiến xa hơn bước tỉnh thức đó là phải có lối sống nào để Chúa đến được với ta?
Sửa lối cho thẳng: Lối sống quanh co, thiếu thành thật gian lận của chúng ta sẽ làm cản trở Chúa đến. Bởi trong ta đầy ắp những toan tính vụ lợi. Cái lợi chính là tiền và danh. Có nó trong ta thì dễ làm ta thỏa mãn nhưng nó sẽ che lấp chỗ cho Chúa đến. Sự giả dối trá hình dưới mọi hình thức sẽ không còn lối nào cho Chúa đến. Chỉ có sự chân thành, trong sáng và phó thác vào Chúa là lối đường thẳng ngay để nghe được tiếng Chúa và Ngài có thể đi vào tâm hồn chúng ta.
Mọi thung lũng phải lấp cho đầy: Lối sống dửng dưng hoặc bão hòa với tội của chúng ta trong một thế giới thay đổi nhiều về giá trị luân lý và đạo đức, thì đó phải chăng là một vũng lầy của tội, nhưng lại rất êm ái khiến chúng ta không muốn ra khỏi đó ? Chẳng hạn như phá thai, ngay cả khi lỡ lầm hoặc đứa con ra đời trong tâm trạng không mong đợi, thì ta phá bỏ cách dễ dàng, mặc dù đó chính là thái độ giết người vô tội mà lại giết chính đứa con mình sinh ra. Hôn nhân đồng tính, lối sống ngược lại với tự nhiên sinh lý con người. Phải chăng đó chỉ là lối sống buông tuồng, cuồng loạn của kẻ chỉ sống cho thân xác ! Khi con người mất ý thức về tội, thì mọi cái ác len lỏi dưới nhiều hình thức, nhất là trong một thế giới kỹ thuật số mất tầm kiểm soát ngoại trừ lương tâm của mình và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi tâm can. (Tv 138)
Mọi núi đồi phải bạt cho thấp: núi đồi của sự cao ngạo. Một lối sống tự mãn về những thành quả mình làm sẽ không dễ dàng đón Chúa. Bởi với chút khả năng và tiền bạc dư thừa tôi có thể thành công và ngay cả trong việc bác ái cũng dễ dùng nó như biểu lộ tính hào phóng của mình đôi khi quên cả Chúa và không cần Chúa trong cuộc đời. Tuy nhiên, Chúa nói: “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. (Mc 9,41).
Đường lồi lõm phải san cho phẳng: Cái lồi lõm của sự bất toàn, mất tín thác và niềm hy vọng nơi chúng ta, khiến ta sẽ không đón nhận được ơn cứu độ, cho dù ơn Chúa tuôn đổ như mưa, nhưng lòng ta đóng lại bởi sự thất vọng và không nhận ra lòng Chúa khoan dung.
Mùa vọng đến nhắc ta về tình thương chan chứa mà Thiên Chúa đang tuôn đổ trên ta trong cuộc sống. Bởi “Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội”. (Rm 5,20). Niềm hy vọng về ơn cứu độ của chúng ta đã được đóng ấn bởi Đức Giêsu nhập thể. Ơn cứu độ có đó luôn tuôn đổ chứa chan, nhưng ơn cứu độ có đến với ta được hay không là do chính thái độ sống của ta. Ước mong mùa vọng nhắc nhở ta thêm tin tưởng và hy vọng vào tình thương cứu độ của Chúa, để ta biết mở lòng đón Chúa đến trong cuộc đời chúng ta. Amen.
Anna Phạm Tuyết, fmm