Hôm nay Chúa Giêsu ngắm nhìn những người đóng góp công đức vào nhà thờ, rồi bất chợt Ngài thấy cung cách của một bà góa nghèo cũng góp phần mình vào đó và Ngài cho các môn đệ biết thế nào là công đức : « Thầy bảo thật anh em : bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó ; còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân » (Mc 12,43b-44)
Có lẽ ở mọi thời, việc công đức vào nhà Chúa luôn được thực hiện bởi lòng tin và lòng thiện. Bởi họ tin sự đóng góp vào nhà Chúa sẽ có công đức đôi khi còn hy vọng Chúa ban ơn lành gấp bội và coi đó là tâm thiện của mình với thần thánh. Với quan niệm cho ít để nhận được nhiều ơn hoặc có dư tiền cho nhiều để có thể đền những lỗi lầm của mình chăng ? Tự thâm sâu, chỉ mỗi người mới biết mục đích của mình. Nhưng các bài đọc hôm nay cho thấy, thái độ của người cho dường như không cầu danh lợi mà là tấm lòng sẻ chia. Cái đẹp của sự sẻ chia không nằm ở phần dư thừa mình có, nhưng chia sẻ ngay trong lúc mình ngặt nghèo nhất.
Bài đọc 1, bà góa thành Xa-rép-ta chỉ còn một chút bột đủ cho bà và con bà, ăn xong cái đó để chết vì không còn cái nào khác. Nhưng khi được Elia mời gọi chia sẻ cho ông, thì bà kính nể vì ông là người của Chúa, nên đã làm theo lời ông với lòng tin kính. Cuối cùng hũ bột không vơi và hũ dầu không cạn.
Còn bài Tin Mừng Chúa Giêsu không thấy giá trị của những người bỏ tiền nhiều vào thùng dâng cúng , nhưng lại thấy 2 xu của bà góa là giá trị. Chỉ là 2 xu, nhưng đối với bà đó là số tiền bà cần nó để sống, nhưng bà đã dâng cho Chúa. Qua cái nhìn đó, ta thấy Chúa đánh giá công đức không hệ tại ở số lượng, nhưng là ở phẩm chất tự thẳm sâu tâm hồn con người.
Thánh vịnh 138 có nói : «Chúa biết rõ con, con nghĩ tưởng gì Chúa thấu suốt từ xa...» Lời thánh vịnh này nhắc ta trở về với cuộc sống chân thực của mình để thấy đâu là giá trị đích thực của phẩm chất đạo đức con người. Văn hóa nói dối ngày nay dường như len lỏi trong đường tơ kẽ tóc của con người. Đôi khi người ta lợi dụng lòng tốt để trục lợi hoặc sống trong cái vỏ bọc từ thiện, bác ái để đánh bóng tên tuổi mình.
Tuy nhiên, không thiếu những con người âm thầm hy sinh, len lỏi vào hang cùng ngõ hẻm để nâng đỡ người yếu đau, dấn thân vào các vùng nguy hiểm cách ly covid để hỗ trợ bệnh nhân, có những người lao động thêm giờ để có tiền làm từ thiện... có những người suốt ngày lầm lũi nhặt từng thai nhi bị bỏ rơi, bị giết để chôn cất!!! Những việc làm này thật là trân quý. Đang khi đó có nhiều người chỉ biết thỏa mãn thú tính của mình rồi lại là người mẹ giết con. Thật đau lòng cho một thế giới trong đó có những con người chưa biết hoán cải. Dịch covid cũng là thời gian để chờ ta hoán cải, chờ ta sám hồi.
Là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống giá trị của chân lý. Sự thật tự trong sâu thẳm tâm hồn mình đó mới là giá trị công đức. Không phải tôi cho nhiều mà là cái cho đó có đụng chạm vào chính tôi không ? Phẩm chất sống của con người rất cao quý, nó không hệ tại ở vật chất mà là chính tâm hồn ngay thẳng và quảng đại. Tháng 11 là tháng cuối năm Phụng vụ, mời gọi ta tỉnh thức và cầu nguyện để luôn vững lòng cậy tin Chúa bằng đời sống hoán cải cho nên tốt lành. Amen.
Anna Pham Tuyết, fmm.