Đây là lời mời gọi của Thiên Chúa cho những ai sẵn sàng trở thành thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo của Ngài. Ngày hôm nay, mỗi Ki-tô hữu chúng ta được mời gọi hãy ra đi đến những vùng ngoại biên xa xôi và tỏ lộ khuôn mặt tình thương của Thiên Chúa cho thế giới khổ đau.
Được Thiên Chúa sai đến với muôn dân, Giáo hội có đặc tính là loan truyền Nước Thiên Chúa cho mọi dân và mọi thời. Chính các Tông đồ đã theo chân Đức Giê-su và ngày hôm nay chúng ta được mời gọi kế thừa và tiếp tục sứ mạng để “ Lời Chúa được lan tràn và sáng tỏ” (2 Th3, 1), để Nước Chúa được công bố và thiết lập khắp trần gian. Nhưng với tình trạng hiện tại của thế giới đang đặt nhân loại trong một hoàn cảnh mới, Giáo hội càng trở nên “muối đất và ánh sáng cho trần gian” (Mt 5, 13-14). Tiếng kêu than của nhân loại khổ đau đang rên siết vì cơn đại dịch, Giáo hội trở nên người Mẹ an ủi và đỡ nâng cho con cái trên hành trình tiến về quê trời mai sau: “càng được kêu mời khẩn thiết hơn để cứu rỗi và canh tân mọi loài, hầu mọi sự được tái lập trong Chúa Kitô, và nơi Ngài mọi người họp thành một gia đình và một Dân Chúa duy nhất” ( Trích Ad Gentes AG 1, 4).
Tự bản tính Giáo Hội lữ hành phải truyền giáo, vì chính Giáo Hội bắt nguồn từ sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần theo Ý Ðịnh của Thiên Chúa Cha (AG 2, 6). Thiên Chúa là người Cha yêu thương con cái mình nên Ngài tìm mọi cách để đưa con người trở về với lòng thương xót và đón nhận sự tha thứ. Thật vậy, Thiên Chúa muốn mời gọi mọi người tham dự vào sự sống của Ngài, không những chỉ từng cá nhân không liên lạc gì với nhau, mà Ngài còn liên kết họ thành một dân duy nhất, trong đó đoàn tụ mọi con cái đã tản mác khắp nơi (AG 2, 7). Vì thế, mỗi chúng ta là một món quà rất riêng được Chúa Cha ban tặng cho đời, để đem lại cho cuộc sống niềm vui và sự phong phú tuyệt vời. Hãy không ngừng khám phá những vẻ đẹp cao quý đã được Thiên Chúa đặt để sẵn trong mỗi người; qua đó chúng ta ca tụng và tôn vinh Thiên Chúa.
Chúa phán: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Chúa Nhật Truyền giáo hôm nay Chúa Giê-su tiếp tục mời gọi chúng ta đáp lại lời của Ngài. Hãy ra đi, hãy đi đến và hãy ở lại để thắp lên ngọn lửa tình yêu cho muôn người. Chính do tình yêu mà Chúa Cha đã muốn cho con người được cứu độ. Ngài đã sai Con Một duy nhất đến để chuộc tội cho con người và cứu con người khỏi phải chết muôn đời. Và cho đến khi Chúa Giê-su hoàn tất sứ vụ của mình, Ngài đã chối lại cho các Tông đồ để đến hôm nay Giáo hội đang tiếp tục sứ vụ của mình. “Thật vậy, nhờ Chúa Con mà Ngài đã sáng tạo vũ trụ thì Ngài cũng đặt Chúa Con thừa hưởng vũ trụ, để trong Chúa Con mọi sự được tái lập” (AG 2, 11-12). Cùng một tâm tình thánh Phao-lô trong thư gửi cho ông Ti-mô-thê một lần nữa nhấn mạnh: “...điều tốt lành và đẹp lòng Đấng Cứu độ chúng ta là Thiên Chúa. Người muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến nhận biết chân lý. Vì chỉ có một Thiên Chúa, và một Đấng Trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, là Đức Kitô, cũng là Con Người” (Tm 2, 3-5).
Là một Ki-tô hữu chúng ta có những cách thế nào để truyền giáo trong thế giới hôm nay. Cơn đại địch đã đi qua những ngày khốc liệt nhưng những gì nó để lại gây cho con người bao tổn thương về vật chất và tinh thần. Những lúc con người yếu đuối nhất thì tình người càng thêm xích lại gần nhau. Có nhiều người đã chia sẻ rằng: cơn đại dịch giúp cho lòng tin của họ vào Chúa thêm mạnh mẽ hơn. Chúa là nguồn sức mạnh giúp họ vượt qua những cơn khó thở, giúp họ lạc quan và vui vẻ để đón nhận bệnh dich này. Và cũng trong những ngày đỉnh cao của dịch bệnh chúng ta thấy được hình ảnh của các tu sĩ, linh mục phục vụ nơi tuyến đầu các bệnh viện dã chiến. Họ ra đi với lời mời gọi trở nên cánh tay nối dài, đem tình yêu phục vụ những bệnh nhân Covid. Hình ảnh đó thật đẹp biết bao, mỗi người dù không cùng chung một niềm tin nhưng sẵn sàng ra đi để phục vụ anh chị em mình, đang cùng thắp lên niềm hy vọng trong cảnh đau thương và mất mát. Và Mẹ Giáo hội đang ngày càng sống triệt để hơn lời mời gọi của Đức Giê-su tân phúc âm hóa và đem lời Chúa cho muôn dân.
Xã hội ngày càng phát triển và đời sống ngày càng nâng cao, nhưng con người dường như lại quên mất Chúa. Làm sao để chúng ta đem Chúa đến cho anh chị em chưa biết Chúa và làm sống lại hình ảnh của Thiên Chúa nơi những người đang sống xa tình yêu Chúa. Đây vẫn là một khó khăn cho những nhà thừa sai của Chúa. Đức Giáo Hoàng Gio-an Phaolô II nói: “Con người ngày hôm nay cần chứng nhân hơn là thầy dạy”. Chúng ta có thể truyền giáo bằng chính những việc làm cụ thể hằng ngày như giúp đỡ người khác, quan tâm, hỏi han và yêu thương mọi người xung quanh. Như thế chúng ta đang truyền giáo, đang làm chúng cho Nước Trời ngay giữa thế gian.
Thánh Augustino nói: “Yêu đi rồi làm gì thì làm”. Chúng ta hãy dùng tình yêu thương để có thể cảm hóa lòng con người, vì chỉ khi cảm nhận được tình yêu chúng ta sẽ có những biến đổi tuyệt vời. Hai điều răn “Mến Chúa và yêu người” là hai điều trọng nhất giúp chúng ta ra đi truyền giáo với tinh thần không mỏi mệt vì tất cả là anh chị em với nhau, và chúng ta cùng chung một Cha trên trời. Mỗi Ki-tô hữu hãy truyền giáo khởi đi bằng chính hành động yêu thương ngang qua cuộc sống. Chúng ta yêu mến Chúa nên chúng ta hăng say truyền giáo. Chúng ta yêu mến tha nhân nên chúng ta chia sẻ niềm vui với họ. Tình yêu mến mời gọi chúng ta đến với mọi người bằng một tình yêu chân thành, không dả dối và khoe khoang. Tình yêu giúp đưa con người đến gần hơn với Thiên Chúa, giúp con người xích lại gần nhau. Và tình yêu giúp xoa dịu, chữa lành những thương tổn nơi lòng con người.
Chân phước Marie de la Passion nói: “Thánh Thể là vị thừa sai vĩ đại nhất của Hội Dòng”. Cùng với Chúa Giê-su Thánh Thể chúng ta hiện diện và tình liên đới với anh chị em nhân loại. Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa vì tình yêu Chúa đã xuống gieo Tin mừng vào giữa lòng nhân loại, cùng đồng hành và chia sẻ kiếp người với chúng con. Chúa thấu hiểu những khó khăn chúng con đang trải qua. Xin Chúa giúp chúng con biết noi gương Chúa sống ơn gọi truyền giáo bằng một tình yêu mến nồng nàn, với một tinh thần sẵn sàng triệt để của tình yêu để cho Chúa sử dụng. Uớc gì bằng chính đời sống cụ thể hằng ngày chúng con trở nên lời chứng sống động của Chúa. Vì yêu mến Chúa trên hết mọi sự và yêu tha nhân như chính mình là điều răn trọng nhất và đẹp lòng Chúa. Bước trên con đường Giê-su là cùng Ngài sống cho đi tất cả để rồi nhận lãnh tất cả. Amen.
Cỏ Mật, fmm