“Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm linh, cốt với tủy...”. Quả thế, Lời Chúa không bao giờ là lỗi thời nhưng linh động và hữu hiệu và hợp với mọi hoàn cảnh.
Lời Chúa của Chúa nhật XV Thường Niên hôm nay, không xa lạ gì với mỗi người chúng ta. Chỉ có một điều khác với những lần khác là lần này này Lời đó đến với chúng ta trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt, khi dịch bệnh ngày một lan tràn và gây thêm xáo trộn trong cộng đồng. Vì thế, mỗi người chúng ta có thể đặt cho mình câu hỏi về lời mời gọi của Đức Giê-su dành cho mình trong hoàn cảnh đặc biệt này.
Khi xưa “Đức Giê-su đã gọi riêng nhóm Mười Hai người và sai các ông đi từng hai người một”. Ngài chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, đó là hành trang và thái độ cần thiết của người môn đệ Đức Giê-su. Các Ngài là nhóm người tiên khởi, được Chúa huấn luyện trở nên Tông Đồ riêng của Chúa. Đối với chúng ta ngày nay, chúng ta xây dựng đức tin của mình trên nền tảng là chính các Ngài...Chúng ta đã được rửa tội, là giống nòi được tuyển chọn, thuộc về dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa (x.1Pr 2:4-9). Chúng ta có sứ mạng tiếp nối các Ngài làm cho Nước Chúa ngày một lớn mạnh và sống động trong thế giới hôm nay. Và trước khi sai các Tông Đồ ra đi, Đức Giê-su đã ban cho các Ngài quyền trên mọi thế lực sự dữ (x. Mc 6, 7b). Chúng ta cũng được trang bị điều này, không phải để trừ quỷ như các Tông Đồ xưa nhưng là để chúng ta thắng vượt thế gian và chính bản thân chúng ta. Đức Giê-su không sai chúng ta đi ném đá người khác qua mạng Internet như một số người vẫn quen làm, nhưng Ngài sai chúng ta đem tình yêu thương, sự bình an đến với anh chị em đồng loại.
Tình liên đới, sự đoàn kết là dấu chỉ đầu tiên để mọi người nhận ra chân dung của người môn đệ Đức Giê-su. Khi “ Người sai các ông đi từng hai người một...”, phải chăng Chúa muốn dạy chúng ta rằng; người “môn đệ” làm việc tông đồ không nhân danh cá nhân, nhưng làm trong sự liên đới với cộng đoàn (có thể đây là cộng đoàn dòng tu, hay cộng đoàn Giáo xứ). Hay hiểu cách khác, Người sai các môn đệ đi từng hai người một, để sứ điệp không phải là một người duy nhất nhưng là của một nhóm người liên kết với nhau trong cùng một sứ mạng.
Trong những ngày dịch bệnh bùng phát khắp nơi. Ai ai cũng thấy rằng, cần lắm và đẹp lắm những bước chân của những người “đem tin vui, tin bình an” đến với người khác, họ là ai? Làm nghề gì? Hay họ thuộc nhóm người nào...? Tất cả họ đều có chung một nhịp đập là hướng đến tha nhân. Và họ là sứ giả của Đấng Tối Cao, với những chia sẻ cụ thể của đời thường. Họ đã “ở lại” với những người bị cách ly, bị cô lập, những người thất nghiệp thiếu thốn qua từng bó rau, gói mì, ký gạo... Đây quả là điều mà Ngôn Sứ Isaia đã loan báo xưa: Đẹp thay trên đồi núi, bước chân người loan báo Tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc...đến hang cùng ngõ hẻm (x. Is 52,7).
Sự thanh thoát cũng cần lắm cho đời sống của người môn đệ. Không để cho của cải vật chất chi phối, không bận lòng với những vụ lợi cá nhân để hướng đến tha nhân. Như vậy, họ đem áp dụng vào thực tế những gì họ đã được khám phá về Nước Thiên Chúa. Và các môn đệ phải là những người đầu tiên vào điều mình nói và sống điều mình rao giảng, để qua các vị đó, thế giới nhận biết sự hiện hữu của Thiên Chúa. Vì thế, từng ngày họ phải sống phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa quyền năng và dưới sự hướng dẫn của Thần Khí. Họ sẽ dấn thân không chút sợ hãi, luôn ý thức sứ mạng của mình và sức mạnh của Thiên Chúa luôn cùng song hành.
Hồng Xóm Núi, Fmm.