Lòng Tin Của Con Đã Cứu Chữa Con

Giữa những xao động của nhân thế nổi trôi, giữa những sục sôi tranh chấp trong kiếp người. Giữa những đẹp tươi hay ê chề thất bại, con xin dành một cõi rất riêng tư, cho Giê-su Đấng Tình Yêu thẳm sâu... Vâng, nhờ tin mà chúng ta được cởi mở đến tận nguồn siêu việt và được chạm tới Tình Yêu đích thực.

Này Con Lòng Tin Của Con Đã Cứu Chữa Con. Con Hãy Về Bình An...

Nhà thần học Bonhoeffer nói: “Chỉ ai tin mới vâng phục và chỉ có ai vâng phục mới tin”. Kinh nghiệm về đức tin đòi hỏi chúng ta dám liều để thể hiện lòng tin của mình trước Thiên Chúa. Nhờ sự vâng phục Thiên Chúa chúng ta thuộc trọn về Ngài vĩnh viễn. Trong bài Tin mừng hôm nay chúng ta được chứng kiến hai nhân chứng nhân của lòng tin và đức tin ấy đã được Thiên Chúa chúc phúc.

Những ngày qua chúng ta phải đối diện với những thử thách về sự bùng nổ mạnh mẽ của dịch bệnh Covid 19. Chúng ta thiếu thốn về cả của ăn vật chất và tinh thần. Không được ra ngoài mưu sinh vì giãn cách, không được tham dự Thánh lễ chung vì lệnh cấm tụ tập... Trong hoàn cảnh thiếu thốn này liệu rằng chúng ta có biết phó thác và cậy trông vào Thiên Chúa? Và sẵn sàng trao phó mọi sự trong tay Người như người phụ nữ băng huyết và Ông trưởng hội đường trong Tin Mừng hôm nay?

Mỗi người đều có những quan điểm, suy nghĩ và sự chọn lựa khác nhau nhưng khi chúng ta biết hướng niềm trông cậy vào Thiên Chúa, chúng ta sẽ không phải thất vọng bao giờ. Vì trong những hoàn cảnh khó khăn và tăm tối nhất của cuộc sống, chúng ta có một niềm hy vọng duy nhất đó là tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Ngài sẽ đến và nói với mỗi chúng ta: Này con lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an... (Mc 5, 34).  Trong sự cô đơn và thất vọng câu nói của Chúa giúp chúng ta lấy lại tinh thần và tràn đầy một sức sống mới.

Đức tin phải trải qua thử thách. Trong bài Tin mừng hôm nay chúng ta thấy rõ hoàn cảnh của Ông trưởng hội đường và người phụ nữ bị băng huyết. Hai con người với hai số phận khác nhau nhưng nơi họ có một điểm chung đó là sự tin tưởng và phó thác nơi Chúa. Với Ông trưởng hội đường khi con gái ốm nặng, ông đã đích thân đến xin Chúa Giê-su chữa cho con mình: “Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay trên cháu, để nó được cứu thoát và được sống” (Mc 5,23).

Đến người phụ nữ bị bệnh băng huyết cũng thế, căn bệnh đã giam hãm bà trong suốt mười hai năm và bà đã cố gắng để chạy chữa nhưng không khỏi. Nhưng giữa thử thách như thế, lòng tin vào Chúa của bà vẫn không giảm sút. Bà tự nhủ: “Tôi mà sờ vào được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu” (Mc 5, 28). Và một kết quả vượt sức mong đợi của bà, bà đã được chữa khỏi bệnh. Giữa cơn thử thách của đại dịch chúng ta có được niềm tin như người phụ nữ trong Tin mừng, dám tin và dám liều lĩnh để được Chúa chạm tới và chữa lành cho chúng ta? Vì thế, dù ở thời buổi nào hay trong hoàn cảnh nào đức tin của chúng ta phải được thử thách và tôi luyện mới trở nên mạnh mẽ và sinh hoa kết quả.

Thánh Giacôbê Tông đồ nói: “Đức tin không việc làm là đức tin chết” (Gc 2,7). Chúng ta được mời gọi sống và thể hiện niềm tin bằng chính những hành động cụ thể và việc làm thiết thực. Đó là cách thức sống niềm tin giữa cuộc sống đầy biến động ngày hôm nay. Có những thử thách và khó khăn làm chúng ta chùn bước và không thấy đường đi. Trong những phút giây đen tối này, chúng ta hãy nhớ Lời Chúa: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi” (Mc 5, 36).

Đức tin sẽ cho chúng ta sức mạnh, niềm cậy trông và tia sáng để lần theo Chúa trong đêm đen. Những gì chúng ta nhận được sau thử thách sẽ khiến chúng ta kinh ngạc sững sờ. Nhưng để đi được đến trọn cuối hành trình chúng ta được mời gọi: “Hãy kí thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Ngài, Ngài sẽ ra tay” (Tv 37,5) và hãy luôn nhớ rằng: “Ơn Thầy đã đủ cho con” (2Cr 12,9).

Mỗi ngày Thiên Chúa luôn gửi cho chúng ta những sứ điệp và biến cố qua từng ngày sống. Chúng ta tin rằng, Ngài dùng mọi cách để chúng ta thêm vững tin vào quyền năng và tin tưởng vào sự quan phòng của Ngài. Hãy dành ra một cõi thẳm sâu cho Thiên Chúa để chúng ta có thể ở lại và cảm nghiệm sâu ân tình Ngài. Nơi điểm hẹn ấy con được gặp gỡ Chúa, được Ngài bổ sức, chữa  lành và ban thêm sức mạnh để con sẵn sàng ra đi dấn thân giữa cuộc đời trần thế này. Và nơi Thiên Chúa điểm nương tựa vĩnh cửu ấy cho con được sống trong ân tình và niềm vui phút an bình.

                                              

                                                                                                                             Cỏ Mật, fmm