“Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao ?” Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển : “Im đi ! Câm đi !” (Mt 4,38-39)
Hôm nay các tông đồ đang bị cơn bão sông nước dập vùi ! Thầy có đó nhưng vẫn lặng yên để mình các tông đồ chèo chống, vật lộn với gió biển ! Bất lực các tông đồ đã gọi : Thầy ơi !
Trong bầu khí này, dường như cả thế giới cũng đang chèo chống và vật lộn với cơn bão Covid ! Các nhà chính trị gia cũng điên đảo tìm hướng giải quyết và tìm nguyên nhân từ đâu ra ! Các thủ lãnh đất nước cũng ngày đêm lo lắng dập dịch ! Các nhà khoa học và y bác sĩ chiến đấu để tìm vaccine và chống chọi ngày đêm với bệnh nhân ! Các nhà kinh doanh thì thất thu ! Những người nghèo và nạn nhân đón nhận những tang thương vừa đói, vừa chết chóc !!! Bầu khí đảo lộn ! Chương trình bị gián đoạn… Một cơn bão lớn đã kéo dài gần 2 năm ! Biến cố lớn như thế việc gọi THẦY ƠI lúc này rất quan trọng ! Nhưng có bao nhiêu người gọi THẦY ƠI! Và gọi trong tâm thái nào ?
Trong cuộc sống của mỗi người cũng đều có những cơn bão lớn nhỏ, nhưng trong những cơn thử thách ấy chúng ta có biết gọi THẦY ƠI không ?
Chiêm ngắm bức tranh các tông đồ cùng chèo chống, vật lộn để vững vàng trước cơn sóng sô đẩy, vừa sợ hãi, vừa bất lực! Có lẽ các ông chờ Chúa dậy để đỡ đần, nhưng không ! Ngài vẫn ngủ ! Cái ngủ này là vô tình hay chủ ý của Chúa ? Lời cầu cứu của các tông đồ “Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao ?” dường như đượm sự trách móc, nhưng lại mang một tâm thế rất tin tưởng. Lúc này chỉ có Thầy mới giúp được. Chỉ có Thầy mới giúp được ! Có lẽ điều mong mỏi của các ông là Thầy tiếp sức chống chọi, Thầy có cách để giúp mình giữ được bình an qua đợt sóng… Và bao nhiêu cái ý nghĩ tầm thường về Thầy mình ! Nhưng khi Thầy thức dậy, chỉ một lời cơn bão đã im! Một sự ngạc nhiên đến không ngờ, không nghĩ ra ! “Vậy Người này là ai mà gió và biển cũng tuân lệnh” (Mt 4,41).
Có lẽ bài Tin Mừng này chúng ta đã nghe rất nhiều lần trong đời, nhưng để dừng lại trong mỗi biến cố hay cơn bão cuộc đời, chúng ta có nghiệm được Chúa có đó, Ngài vẫn ở bên ta để bảo vệ để ta tin tưởng và tín thác không? Hay chúng ta để cho những trò tiêu khiển, những hưởng thụ, những đồng tiền, những tham vọng và lối sống thiếu đức tin che mất tình thương Chúa đang hiện diện. Chính tâm thái hời hợt của các tông đồ và cả của chúng ta, nên Chúa đã trách chung : “Anh em vẫn chưa có lòng tin sao ?” Các tông đồ ở với Chúa ngày đêm, chúng ta theo Chúa thật nhiều năm trong đời! Vậy chúng ta chưa có lòng tin sao?
Chúa ơi, lắng lại trong Ngài thật lâu! Xin cho con biết tín thác vào Ngài, trong từng cơn bão cuộc đời. Chúa đã đỡ nâng con, nhưng lòng tin của con ra sao? Tâm thế nào trong đức tin sẽ cứu con! Chúa có đó, nhưng lòng con mãi còn xa Chúa sao!!! Xin cho con biết nắm chặt Chúa trong cuộc đời bằng sự tín thác và hoán cải không ngừng. Amen
Anna Phạm Tuyết, fmm.