Chúa Giê- su mời gọi chúng ta hãy ở lại trong tình yêu của Chúa Cha dành cho Người và tình yêu Người dành cho chúng ta. Vì “không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu”. Quả thực, không ai dám hy sinh mạng sống cho những kẻ làm hại mình, họa may có một số ít người hy sinh mạng sống vì những người thân thuộc trong gia đình . Nhưng trong Đức Ki-tô quán trọ tình yêu luôn rộng mở để đón hết thảy mọi người. Người mở với người đàn bà tội lỗi, với Phê-rô chối Thầy, với Tô-ma kẻ cứng lòng tin, với người lính đâm cạng sườn Ngài... và với tất cả mọi người trong đó có cả chúng ta. Đến lượt chúng ta cũng được mời gọi hãy ở lại trong quán trọ của mình để mở toang những cánh cửa đón tiếp anh chị em đồng loại.
Đại dịch vẫn đang hoành hành trên thế giới, Thiên Chúa mời gọi chúng ta can đảm đi đến với đồng loại. Như chúng ta thấy trong thời đại ngày hôm nay, Đức Giáo Hoàng Phanxicô, ngài đã làm một cuộc cách mạng với Giáo hội. Ngài nói rằng: Giáo hội là Giáo hội của người nghèo và Giáo hội là bệnh viện dã chiến để băng bó những con người tàn tật, những con người bị thương tích. Chúa Giêsu chạnh lòng yêu thương người nghèo, yêu thương người tàn tật đó.
Lời Chúa ngày hôm nay mọi gọi chúng ta hay sống giới răn yêu thương. Và lời mời gọi yêu thương đó đặt ra cho mỗi người chúng ta nhiều ước mơ. Chúng ta có quyền ước vọng. Nhưng ước mơ có trở thành hiện thực hay không tùy thuộc lời đáp của mỗi người chúng ta. Chúng ta có sống yêu thương anh chị em đồng loại hay không? Hay là chúng ta mãi mãi ích kỷ! Chúng ta mãi mãi hờn ghen, chúng ta mãi mãi loại trừ. Quán trọ chúng ta mãi đóng chặt cửa? Xin Thiên Chúa đặt vào trong chúng ta quả tim biết yêu thương và đón nhận người khác như Chúa đã dạy chúng ta: “Anh em hay yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15, 12)
Hồng xóm núi, fmm.