Alleluia ! Alleluia ! Chúa chiến thắng khải hoàn. Bài ca Esultet được vang lên trong đêm vọng Phục Sinh với giọng điệu linh thiêng và hân hoan : « Mừng reo chiến công oai hùng Vua khải hoàn. Toàn trái đất vui dưới ánh huy hoàng chiếu soi. Tất cả vũ trụ đều hân hoan được ơn thoát ly xa miền u tối u sầu ». Một niềm vui lớn khôn siết tả vì cả nhân loại đã được giải phóng khỏi nô lệ của thần chết ! Mặc dù cái chết vẫn còn đó, nhưng giờ đây cái chết đã đổi thành một sự sống viên mãn bởi Sự Khải Hoàn của Đức Kitô.
Vâng, cả nhân loại đều hưởng được sự sống viên mãn này, chỉ cần TIN vào Đức Kitô Phục Sinh. Biến cố Phục Sinh là trung tâm điểm của Đức Tin chúng ta. Nếu Đức Kitô không Phục Sinh, thì niềm tin của chúng ta trở nên vô ích. Vậy sứ điệp Phục Sinh mời gọi chúng ta là nhân chứng cho niềm tin này bằng chính cuộc sống của mình. Một cuộc sống cùng chết và cùng sống lại với Đức Kitô.
Chứng tích Phục sinh : « Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi » (Ga 1,6-7). Đây là sự kiên độc nhất vô nhị, bởi cuộc viếng thăm người chết lại chỉ còn là MỒ TRỐNG với những dấu tích các khăn liệm được xếp gọn gàng ! Với chứng tích này người môn đệ Chúa yêu đã hiểu : « Thầy mình đã sống lại ! » .
Dựa vào lời Thầy nói khi còn ở với mình, môn đệ Gioan đã khắc ghi lời Thầy, nên khi gặp chứng tích, Gioan đã đọc ra được sứ điệp Phục Sinh của Thầy. Là chứng nhân của Đấng Phục Sinh, Gioan lặng lẽ đứng dưới chân thập tự. Sự lặng lẽ này rất kinh khủng ! Bởi sự chứng kiến này hết sức kinh hoàng ! Họ hành hạ Thầy, họ sỉ nhục Thầy, họ giết Thầy cách thê thảm ! Thầy là người mình thương mến và cùng sống với Thầy suốt 3 năm ! Cảm xúc này không dễ đón nhận ! Cảm xúc của người môn đệ Chúa yêu, cảm xúc của một nhân chứng sống động !
Biết Thầy nhân lành, biết Thầy uy quyền nhưng Thầy lại rất khiêm hạ ! Để chiến thắng Khải Hoàn Thầy phải chiến đấu, một cuộc chiếc khốc liệt để giành lại sự sống cho cả nhân loại ! Vâng, đức tin không là một loại suy, nhưng là một cuộc sống thực tế đụng chạm bằng kinh nghiệm xương máu của mình ! Thánh Phaolo nói : « Đức tin mà không hành động là đức tin chết ». Gioan đã viết lại sự Phục Sinh của Chúa bằng cả một kinh nghiệm sống đầy gian khổ của mình ! Chứng nhân của Đức Kitô Phục Sinh phải là một chứng nhân trong hành trình biến đổi cuộc đời để đón nhận ơn Phục Sinh cho cuộc sống đời đời.
Hành trình biến đổi đời sống phải phát xuất từ chính bên trong tâm lòng. Sức mạnh này mới là nhân chứng thật như hôm nay các môn đệ tuyên xưng : « Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc Người đã làm trong cả vùng dân Do-thái và tại chính Giê-ru-sa-lem. Họ đã treo Người lên cây gỗ mà giết đi. Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy, và cho Người xuất hiện tỏ tường, không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại » (Cv 10, 39-41). Sự chứng thực rất mạnh mẽ bởi trong bầu khí căng thẳng : tù tội, gông cùm, đòn vọt … nhưng chứng thật về Đấng Phục Sinh không ngăn cản nổi các môn đệ.
Tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời phàm nhân. Alleluia ! Chúa đã phục sinh được vang lên từ cõi lòng khi những kinh nghiệm đau thương mà môn đệ phải chứng kiến đau khổ của Thầy, mà không một lời than trách hay hận thù. Đáng trách khi môn đệ phản thầy và chối thầy ! Đáng hận khi mà họ vu oan giá họa và phỉ nhổ nhục nhã trong khi Chúa cả đời chỉ biết làm ơn ! Đáng thất vọng khi cảm nhận sự cô đơn vì trò và Cha bỏ rơi !!! Ấy thế mà Đức Kitô chỉ thốt lên : xin tha cho chúng ! Con xin phó thác !!! Hôm nay cả Giáo Hội hoàn vũ sống lại kinh nghiệm Phục Sinh này trong suốt tuần Thánh. Kinh nghiệm này hẳn đang là lời mời chúng ta can đảm làm chứng cho sự thật, làm chứng cho một tình yêu chung thủy, làm chứng cho một thế giới bất bạo lực và đem lại yêu thương và an hòa. Chúa Phục Sinh đem lại cho ta một sức mạnh của sự biến đổi cuộc đời trở nên tốt lành hơn. Thánh Phaolo gửi thư cho Colose đã nói : Khi Đức Ki-tô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang. (Cl 3,4)
Nếu Đức Ki-tô là nguồn sống và hy vọng viên mãn như thế, chúng ta còn tìm đâu được lý tưởng sống đẹp như Ngài ? Tại sao ta lại mất quá nhiều công sức để đi tìm cái chóng vánh đang khi Đức Ki-tô ngày ngày mong đợi ta đến để múc lấy Ngài nguồn sinh lực bình an và mạnh mẽ ; sự tốt lành và công chính ; sự an toàn và viên mãn. Trong Ngài ta có một sức mạnh nội tâm không gì lay chuyển. Mong rằng ơn Phục Sinh sẽ phục hổi những tổn thương của đời mình, để mình có một cuộc sống đầy niềm vui và ý nghĩa. Chỉ cần mở lòng ra với Chúa. Ngài luôn có đó với ta. Alleluia ! Alleluia !
Anna Phạm Tuyết, fmm.