Chúa nhật I Mùa vọng hôm nay mở ra cho chúng ta một năm Phụng Vụ mới; mời gọi ta khát khao mong chờ Chúa như Lính canh mong đợi hừng đông (Tv 130). Có lẽ điệp khúc Tỉnh thức mong chờ Chúa luôn được nhắc đến trong mùa Vọng. Tuy nhiên, mùa vọng năm B lại thể hiện cường độ mong chờ như một nỗi khắc khoải lớn lao mà ta không thể ngồi yên được ! Bài đọc 1 đã bộc bạch điều này : “Con đang chờ Chúa với tất cả niềm khao khát, khắc khoải đợi trông : Phải chi Chúa xé trời mà ngự xuống” (Is 63,19b).
“Phải chi Chúa xé trời mà ngự xuống” nói lên sự khắc khoải mong chờ Chúa của dân Israel xưa như người yêu mong mỏi người yêu; như người con mong mỏi người cha hay người mẹ của mình ! Với tâm trạng khắc khoải chờ mong này, ắt hẳn có cả một sự chuẩn bị thật chu đáo để đón tiếp Chúa ! Một mối tình thân thiết giữa Chúa và dân ! Mối tình này ngày nay vẫn còn đó! Hơn thế, Chúa vẫn yêu, càng yêu và yêu chúng ta cho đến chết và chờ đợi chúng ta đáp trả. Thế nhưng chúng ta đáp trả tình Chúa ra sao ? Sự khát khao mong mỏi của chúng ta có đượm tình yêu vô vị lợi, một tình yêu cho đi và cho đến cùng cuộc sống của mình không ? Hay sự canh thức của chúng ta chỉ là bổn phận phải làm cách miễn cưỡng hoặc làm chỉ vì được hưởng ân phúc đời sau ? Với lời văn đơn thành của Isaia đã bật lên tâm tình sốt mến, thôi thúc Chúa đến mau, sao Chúa chậm đến vậy ! Chớ gì chúng ta cũng có được tâm tình khắc khoải đợi trông Ngài bằng lòng mến qua việc chu toàn tốt tất cả những công việc hàng ngày nhỏ bé, thấp hèn hay những trọng trách đang thi hành .
Tin Mừng Mác-cô hôm nay nói đến sự tín nhiệm của ông chủ giao trách nhiệm cho đầy tớ. Điều Ông chủ mong ước là những đầy tớ chu toàn tốt công việc được giao cho tới khi Chủ trở về. Người Chủ tín nhiệm, giao quyền cho đầy tớ với một yêu cầu hãy tỉnh thức chu toàn bổn phận. Đó là sứ điệp Lời Chúa mời gọi chúng ta ngay tuần đầu của Mùa Phụng vụ để ta sống tinh thần cho hết năm Phụng vụ. Lời mời gọi sự tỉnh thức này không chỉ cho mùa Vọng, nhưng là cho cả cuộc đời mùa vọng của mỗi người. Bởi đích đến của cuộc đời người Kito hữu chúng ta là chính Chúa, Người Chủ đã tín nhiệm giao quyền cho chúng ta. Điều này cho thấy sự kết nối mật thiết của chúng ta với Chúa không chỉ là tương quan chủ tớ mà còn là tương quan thuộc về. Vì đầy tớ chỉ có thể sống và hoạt động là nhờ vào Ông chủ của mình.
Lạy Chúa, trở về nguồn cội con được phát xuất từ Chúa, thì con cũng trở về với Chúa, xin cho chúng con biết rằng Chúa làm Chủ đời con và con cần Chúa; xin cho chúng con biết rằng cuộc đời hạnh phúc của chúng con có được khi chúng con biết thức tỉnh để chu toàn bổn phận với lòng yêu mến và khắc khoải trông chờ Chúa đến. Khắc khoải và khắc khoải chính là tình yêu giúp con sống tỉnh thức với niềm vui và hạnh phúc trong mọi công việc của đời sống chúng con. Amen.
Anna Phạm Tuyết, fmm.