Giữa tâm đại dịch Covit-19 bùng nổ toàn thế giới, ai nấy đều sợ hãi : người dân lo bị nhiễm, lo bị cách ly, lo kinh tế nhiều gia đình không kiếm được vì mất việc, các doanh nghiệp đang trên bờ vực phá sản. Các nhà lãnh đạo quốc gia tăng cường cách phòng dịch bệnh lây lan. Các y-bác sĩ ngày đêm quần quật để cứu chữa bệnh nhân… Người công giáo chúng ta thì làm gì? Có tăng cường cầu nguyện và ăn chay không? Chúa nhật 3 Mùa Chay này mẹ Giáo hội dùng lời của Chúa Giêsu nói với người phụ nữ Samari, để mời gọi chúng ta cũng hãy “Nhận ra ân huệ Thiên Chúa” giữa tâm bão đầy kinh hãi này. Làm thế nào để “ Nhận ra ân huệ Thiên Chúa”?
Qua các bài đọc hôm nay, ta thấy dân Chúa cũng đang lâm vào cảnh bế tắc. Nhưng Chúa đó, Ngài làm gì cho dân của Ngài ?
Bài đọc 1 cho thấy dân đang bị khát trong sa mạc. Cái nắng nóng và khô cằn khiến cho dân kiệt quệ. Môsê hỏi Chúa, “Con phải làm gì cho dân này bây giờ?” Thế giới chúng ta có biết bao nhiêu vấn đề đang xảy ra ? Ta có hỏi Chúa con sẽ làm gì cho thế giới của con không? Ông Môsê không đòi Chúa làm, nhưng là chính ông phải làm và làm theo sự hướng dẫn của Chúa. Chúa đã chỉ cho ông: “Ngươi sẽ đập vào tảng đá. Từ tảng đá, nước sẽ chảy ra cho dân uống.” (Xh 3,6). Nước là nguồn sống của Chúa ban cho dân, nguồn suối ân sủng, nguồn của sự sống. Nguồn ân sủng này chỉ có thể đến với ai biết mở lòng đón nhận như Thánh Phaolo đã khẳng định trong bài đọc 2 : “Vì chúng ta tin, nên Đức Giê-su đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa, như chúng ta đang được hiện nay.” (Rm 5,2).
Trong bối cảnh sống của người phụ nữ Samari hôm nay cũng rất tồi tệ. Bà ta đang bị người đời khinh bỉ vì đời sống tội lỗi của bà. Bà có tới 5 đời chồng, và người đang sống với bà hẳn cũng chưa chắc đem lại hạnh phúc cho bà! Để tránh đi sự khinh bỉ, bà phải tìm giờ vắng người để múc nước về sống. May mắn cho bà, bà đã gặp được Giêsu. Người cho bà không phải chỉ là nước uống nuôi sống thể lý mà là nước nuôi sống cả linh hồn, đó là Nước Hằng Sống. “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị : ‘Cho tôi chút nước uống’, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống.” (Ga 4,10). Chúa đã cho bà nước xóa tội. Bà đã trở thành con người mới nhờ bà Tin Chúa.
TIN Chúa chính là ân huệ mà người phụ nữ nhận được nơi Chúa Giêsu. Bà tin lời nhân từ của Người. Người biết bà có tội mà không oán ghét khinh bỉ, biết bà đang sống trong tội lỗi nhưng vẫn tin vào năng lực hoán cải, đổi đời của bà. Và kết quả là nhờ Tin, bà đã chuyển sang một đời sống mới, cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu khi biết rao truyền lòng nhân từ của Chúa: “Đến mà xem : có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Ki-tô sao?”.
Đức Tin của người nữ Samari không thụ động, không chỉ bằng lời mà bằng chính hành động ra khỏi mình. Lúc này bà không còn tránh đám đông. Bà quên đi thân phận tội lỗi của mình, ra khỏi nỗi sợ hãi, ngại ngùng để kêu gọi mọi người chứng kiến lòng nhân từ của Chúa.
Trong đời sống đức tin của chúng ta thì sao? Đâu là hành động để chứng tỏ tôi đang sống đức tin? Chúng ta có Nhận ra ân huệ Chúa ngay trong những đau khổ cùng cực, trong những biến cố bi thương tưởng chừng như không có Chúa? Hoặc chúng ta lầm tưởng Chúa chỉ ở trong một thế giới an toàn mà chúng ta đang hưởng thụ?
Lời Chúa hôm nay cho ta thấy rõ, ân sủng Chúa đến với chúng ta nhiều nhất trong giông tố cuộc đời và thế giới. Chúa luôn hiện diện để bênh đỡ ta trong mọi hoàn cảnh sống. Chỉ cần chúng ta nhạy bén để nhận ra dấu chỉ của Chúa và luôn tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Anna Phạm Tuyết, fmm.