Mặc dù câu chuyện về Thánh Giuse khá ngoại lệ, Ngài thật sự được lấy là gương mẫu cho tất cả các người cha. Trong gia đình Thánh Gia, thật sự, “Giuse là người cha, thiên chức làm cha của Ngài không bắt nguồn từ việc sinh con, nhưng cũng không phải “rõ ràng” hoặc chỉ là “người thay thế”. Hơn thế, đây là một sự chia sẻ cách trọn vẹn tình phụ tử đích thực của con người và sứ mạng của một người cha trong gia đình” (Tông huấn Đấng Cứu Chuộc, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, ngày 15 tháng 8 năm 1989, số 21).
Giuse là một người cha thật sự: ngay cả khi Chúa Giêsu được thụ thai bởi Chúa Thánh Thần và không có sự kếp hợp vợ chồng với Maria. Sự thật tồn tại rằng Giuse không là sự trông giống với một người cha hay vẻ bề ngoài của một người cha.
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II tiếp tục nói rằng thiên chức làm cha rất thực, là “Một hệ quả của sự kết hợp siêu tĩnh: nhân loại đã đi vào sự hiệp nhất của Ngôi vị Thiên Chúa - Lời – Ngôi Con, Chúa Giêsu Kitô. Cùng với con người tự nhiên, tất cả là con người và đặc biệt gia đình – như một chiều kích đầu tiên của sự tồn tại của con người trong thế giới – cũng được đề cập đến với Đức Kitô. Bên trong bối cảnh này, thiên chức làm cha con người của Giuse cũng “đề cập đến” trong mầu nhiệm Nhập Thể của Đức Kitô.”
Hơn thế nữa, chính Maria, người hiểu hơn ai hết, Chúa Giêsu được thụ thai bởi Chúa Thánh Thần, khi nói về Giuse với Giê-su mẹ dùng từ: “ Cha con” (Lc 2, 48). Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo ghi nhận, “ Đây không là một cụm từ thông thường: những lời của Maria nói với Chúa Giêsu cho thấy hoàn toàn thực tế mầu nhiệm Nhập Thể hiện diện trong mầu nhiệm của Gia Đình Nazareth.”
Giuse thực hiện sứ mạng cách tròn đầy như một nhà giáo dục Chúa Giêsu. Ngài “có nhiệm vụ quan trọng trong việc “nuôi dưỡng” Chúa Giêsu, đó là, việc cho ăn, cho mặc và giáo dục Chúa Giêsu trong Lề Luật và trong công việc, trong việc tuân giữ những bổn phận của một người cha.” Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II nói thêm.
Một lần nữa, đây là một khía cạnh rất quan trọng của mầu nhiệm Nhập Thể: tràn đầy Thiên Chúa, Chúa Giêsu không “giả vờ” để là một con người. Ngài thực sự phải trải qua nhiều giai đoạn để trưởng thành của một con người: Ngài thực sự lớn lên “ trong sự khôn ngoan và sự cao lớn, và trong ân sủng của Thiên Chúa và mọi người” (Lc 2, 52)
Giuse cởi mở với thánh ý của Thiên Chúa. Cha của một đứa trẻ đặc biệt, Thánh Giuse không tin rằng Ngài được miễn cho nhiệm vụ giáo dục. Ngài cởi mở với thánh ý của Thiên Chúa: dù là việc đón nhận Maria, người phụ nữ đã mang thai làm vợ mình, hay việc đối diện với sự ra đời của Chúa Giêsu trong những điều kiện không thuận tiện, hoặc việc trốn khỏi sự giết người điên cuồng của Hêrôđê, Thánh Giuse đã đón nhận những điều không mong đợi, không thể hiểu được với một tâm hồn bình an.
Ngài nhắc nhở cho tất cả những người cha rằng, trong khi việc quan trọng là lên kế hoạch, tổ chức, quản lý các vấn đề “như một người cha tốt”, họ cần phải biết từ bỏ những dự phóng tốt đẹp để vâng theo thánh ý Chúa, tuy nó có thể khó hiểu. Và đừng bao giờ lo lắng bởi vì Thiên Chúa biết rõ hơn bất cứ ai những nhu cầu mà mỗi gia đình cần.
Giuse cho thấy rằng lao động là sự biểu lộ tình yêu. Giuse là một con người lao động: Ngài cho chúng ta thấy rằng lao động là một biểu lộ của tình yêu. Trong mọi điều mà Giuse đã dạy Chúa Giêsu, “đức tính cần mẫn đóng một vai trò đáng kể,” Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II giải thích. Thánh Giuse, hơn bất cứ ai khác, Ngài đã thánh hóa công việc. Ngài nhắc nhở chúng ta rằng, giá trị của lao động không phải được đo bằng tiền mà nó mang lại, nhưng bằng tình yêu mà chúng ta đặt vào công việc.
Và không có gì để nghi ngờ, Thánh Giuse đã có niềm vui của việc thực hiện công việc chuyên môn của mình và Ngài tự hào khi dạy nó cho con trai mình, cách đặc biệt Ngài gần gũi với nỗi đau khổ của những người cha không có công việc, những người cảm thấy nhục nhã vì thất nghiệp và nỗi đau của một tương lai không chắc chắn.
Giuse nhắc nhở chúng ta rằng hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa là đã làm đủ bổn phận của mình. Giuse khiêm nhường: Ngài không tự cao trong việc được chọn làm cha của Con Thiên Chúa, cũng không ẩn náu đằng sau điều gọi là “không xứng đáng.” Ngài có thể có cảm giác bị sức ép bởi nhiệm vụ trong tầm tay, việc từ chối để nói: “Tôi không thể làm được.” Nhưng Giuse không tập trung vào chính mình, Ngài không cậy dựa và sức riêng của mình: Ngài đặt mọi mong đợi ở nơi Chúa.
Ngài thi hành điều Chúa mời gọi với tất cả sự tự tin. Ngài không có sự “phức tạp” nào về Chúa Giêsu: Ngài nhận vị trí của Ngài như một người cha, với quyền hạn bởi vì đây là vị trí của Ngài. Thánh Nhân nhắc nhở chúng ta rằng, nó thì đủ để một người làm bổn phận của mình, rất khiêm tốn, rất đơn sơ, mỗi ngày, không lo lắng về những giới hạn của chính mình, và thay vào đó hoàn toàn cậy dựa vào Thiên Chúa. Ngài mời gọi các người cha hãy đón nhận vị trí của mình là một người cha, không xấu hổ, không có bất cứ sự e ngại nào, bởi vì đây là vị trí Thiên Chúa đã trao phó cho họ.
Christine Ponsard
Nguồn aleteia.org
Chuyển ngữ: Agnes Bích Quyên, fmm.