Tin Tức tổng hợp

Nhiều người phụ nữ vẫn phải làm những công việc mà đáng lẽ các Đức Lang Quân của họ đảm nhiệm...

Những phụ nữ làm công việc của đàn ông

Vì cuộc sống mưu sinh hoặc đam mê với nghề truyền thống mà nhiều chị em không nề hà làm các công việc nặng nhọc, nguy hiểm.

IMG-5232-8480-1394183588.jpg

Làng Đại Bái (Gia Bình, Bắc Ninh) nổi tiếng với nghề đúc đồng. Người phụ nữ ở đây cũng tham gia vào các công đoạn chế tác vất vả.

IMG-3699-2-2471-1394183587.jpg

Lên thành phố kiếm việc làm, nhiều chị phải làm phụ hồ, thợ sắt. Hình ảnh ở công trình trên phố Quán Thánh (Hà Nội).

MG-5331-6104-1394183587.jpg

Chị Ngần, thợ làm hương, ở Hưng Yên tâm sự: 'Nghề này vất vả nhưng không đều việc vì hôm nào trời mưa lại không phơi được hương'.

IMG-6185-5785-1394183588.jpg

Những chị thợ mộc khéo léo với công việc đục đẽo, chạm trổ ở làng tạc tượng Võ Lăng (Thanh Oai, Hà Nội).

IMG-6340-7053-1394183588.jpg

Tác phẩm của một phụ nữ trẻ ở làng Nhân Hiền (Thường Tín, Hà Nội).

MG-7829-3523-1394183587.jpg

Chị Thùy, ở làng Dư Dụ (huyện Thanh Oai, Hà Nội), cho biết: 'Ở nhà, tôi đã đục đẽo từ bé, lấy chồng lại tiếp tục làm nghề. Hiện nay, tôi chỉ thua mỗi chồng ở khâu tạc mặt tượng thôi'.

IMG-7639-9854-1394183589.jpg

Bà Mùi, 90 tuổi, làng Đa Sỹ (Hà Đông, Hà Nội), làm dao bổ cau từ bé. Bà vẫn tiếp tục làm công việc này hàng ngày mặc dù còn cái đã trưởng thành.

IMG-2283-2040-1394183587.jpg

Làng Quan Độ (Yên Phong, Bắc Ninh) chuyên mua thiết bị điện tử cũ về phân loại kim loại quý để bán. Dù đã 82 tuổi, bà Độ vẫn làm việc giúp con cháu.

IMG-0324-3265-1394183587.jpg

Công việc làm trống ở làng Đọi Tam (Duy Tiên, Hà Nam) cũng có sự tham gia của các chị em.

IMG-5755-8633-1394183588.jpg

Công việc chân lấm tay bùn của người phụ nữ ở làng gốm Kim Lan (Gia Lâm, Hà Nội).

IMG-7148-2-2667-1394183588.jpg

Người phụ nữ vùng cao thường xuyên phải gùi gạo, đồ dùng vượt những con đường núi. Hình ảnh ở đèo Mã Pì Lèng (Hà Giang).

IMG-4776-7038-1394183588.jpg

Phụ nữ làm nghề khuân vác tại chợ hoa quả Long Biên (Hà Nội).

IMG-0216-8418-1394183587.jpg

Hội vật Cổ Loa (Hà Nội) với sự góp mặt của các đô vật nữ.

IMG-2794-5906-1394183587.jpg

Hội làng Thổ Khối (Gia Lâm, Hà Nội) có sự góp sức của các đồng nữ (thuộc gia đình nề nếp). Đoàn rước có hai kiệu Thánh ông, Thánh bà quay liên tục, người khiêng phải giữ cho kiệu thăng bằng suốt chặng đường rước.

Lê Bích

Lãnh đạo thôn dỡ đình bán gỗ sưa xin lỗi người dân

Bí thư Chi bộ và trưởng thôn Cựu Quán, nơi có mái đình bị dỡ để lấy gỗ sưa bán, đã thừa nhận sai phạm quy chế dân chủ và xin dân thứ lỗi trong cuộc họp ngày 7/3.

Hàng trăm người dân thôn Cựu Quán (xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội) cùng lãnh đạo thôn, xã họp bàn giải quyết việc tháo dỡ đình bán gỗ sưa.

Ông Nguyễn Phú Ngà (Bí thư Chi bộ thôn) và ông Nguyễn Phú Lực (Trưởng thôn) đã đứng dậy thừa nhận sai phạm và xin người dân thứ lỗi. Cả hai đều cho rằng, mình suy nghĩ nông cạn, muốn làm lợi cho dân, cho đình làng Cựu Quán, muốn mở rộng đình mà bị một số người dụ dỗ tham gia vụ tháo dỡ đình để bán gỗ.

 "Toàn dân không có chủ trương mở rộng khuôn viên đình. 6 người tham gia vụ dỡ mái đình bán gỗ đã mạo danh tổ chức, mạo danh cán bộ, nhân dân làm sai quy chế, phá hoại đình làng", một người dân nói.

hop-vu-do-dinh-ban-go-2-7598-1394195167.

Sáng 7/3, lãnh đạo xã Đức Thượng, thôn Cựu Quán đã họp cùng nhân dân để giải quyết vụ tháo dỡ mái đình bán gỗ sưa. Ảnh: Phạm An.

Sư Diệu Bản - người mua gỗ được tháo từ mái đình cũng bị đề nghị trả lại gỗ sưa và chuyển đi nơi khác. 

Trước đó, ngày 6/3 sư Diệu Bản trụ trì chùa Nội An (còn gọi là Đình Quán) đã làm đơn xin trả lại chùa với lý do, vài ngày gần đây xảy ra một số sự việc hiểu lầm. Một số người dân "dùng lời xúc phạm khiến nhà sư nhận thấy nhân duyên với chùa và nhân dân Cựu Quán đã hết".

Tại cuộc họp, cán bộ và người dân thôn Cựu Quán đã nhất trí thay mới ông từ và ban khánh tiết đình làng; lập ban kiểm kê tài sản của đình, chùa, mọi việc sửa chữa, tác động đến cấu kiện, đồ thờ phải được người dân thông qua và công khai tài chính. Việc lợp tạm lại mái đình để bảo vệ ngựa và đồ thờ tự cũng được bàn bạc thống nhất.

Buổi họp tuy công khai giải quyết những vấn đề liên quan đến việc tháo mái đình bán gỗ sưa nhưng theo một số người dân còn "chung chung", "chưa nêu triệt để vấn đề". Một số người bức xúc vì "bị an ninh giằng micro" không cho phát biểu. Ông Nguyễn Ích Thìn, Phó chủ tịch HĐND xã Đức Thượng chủ trì buổi họp cũng chỉ đạo lực lượng an ninh ngăn cản phóng viên tham gia với lý do, đây là cuộc họp nội bộ, phóng viên sẽ được tiếp ở UBND xã.

dinh-lang-cuu-quan-2-6474-1394-5345-7817

Để bảo vệ ông ngựa và đồ thờ trong đình Cựu Quán, người dân thống nhất lợp tạm mái và yêu cầu những người tham gia vụ mua bán trả lại gỗ sưa cho đình làng.

Sự việc ở đình Cựu Quán đã được công an huyện tiếp nhận hồ sơ thụ lý. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cũng có văn bản đề nghị UBND huyện Hoài Đức chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp với UBND xã Đức Thượng khẩn trương kiểm tra, chấn chỉnh ngay các sai phạm và báo cáo UBND thành phố bằng văn bản kết quả đã giải quyết vụ việc trước ngày 15/3.

Theo báo cáo của Công an xã, trong số 1,2 tỷ bán gỗ sưa, 700 triệu đồng đã được gửi tại Ngân hàng Nông nghiệp huyện Hoài Đức, còn 500 triệu đồng được chi mua ruộng gần chùa và mua gỗ sửa lại mái vảy của Đình Quán. Công an đã thu giữ một sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng và tiếp tục điều tra làm rõ động cơ, mục đích của việc bán gỗ.

Luật sư Nguyễn Hồng Bách cho biết, vụ tháo dỡ mái đình Cựu Quán bán gỗ sưa không chỉ vi phạm pháp luật mà còn xâm phạm nơi thờ tự, chốn linh thiêng, trung tâm tinh thần, nơi hội tụ những giá trị văn hóa quý báu của cả cộng đồng.

Đình Cựu Quán do chưa được xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa nên không thể áp dụng các quy định về bảo vệ di sản văn hóa với trường hợp này. Việc xác định trách nhiệm hình sự nếu có cũng cần nhiều thông tin và dữ liệu khác mới có thể đưa ra một tội danh chính xác, nếu có. Tuy nhiên, việc tháo và bán kèo đình nhằm tu bổ, mở rộng đình có dấu hiệu của “Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” (Điều 143 BLHS). 

Trường hợp, việc bán kèo gỗ sưa là nhằm tư lợi, chiếm đoạt số tiền thì hành vi này có dấu hiệu của “Tội trộm cắp tài sản” (Điều 138 BLHS). Việc xác định chính xác trách nhiệm pháp lý của những người liên quan phụ thuộc vào diễn biến cụ thể của sự việc, cũng như kết quả điều tra, xác minh của cơ quan chức năng. Chỉ khi toàn bộ sự thật khách quan sáng tỏ, chúng ta mới có thể có những kết luận chính xác.

Luật sư Bách cho rằng, những người tham gia việc tháo dỡ, mua bán gỗ sưa ở mái đình không phải không hiểu luật, mà là cố tình vi phạm. Họ đã tự quyết định (tự lập biên bản với nhau) và thực hiện mà không thông báo công khai cho người dân trong thôn được biết. Tiếp đó, vị sư trụ trì mua gỗ sưa để làm gì, tại sao vị sư này lại bỏ ra một số tiền lớn như vây để mua gỗ sưa? Điều đó chứng tỏ sự việc này còn nhiều uẩn khúc và nghi vấn mà cơ quan chức năng cần làm rõ. Mặt khác, các cơ quan chức năng cần phải tăng cường công tác quản lý và bảo vệ di tích, tránh lặp lại các sự việc đáng tiếc như vậy.

Quỳnh Trang

 

Nghiệp vớt thi thể của ông chủ vườn đào

Mỗi lần vớt được xác trên sông, anh Dũng lại đánh dấu bằng một vạch ngang trên cột nhà. Hơn 30 năm qua, ông chủ vườn đào vớt được 501 thi thể đem chôn cất cẩn thận.

Giữa làng Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) có một khu nghĩa địa mà người dân thường gọi là miếu Cô Trôi. Miếu nằm lọt giữa vườn đào, cúc, bách nhật khoe sắc rực rỡ. Bên trong có cây sung tỏa bóng mát che chở cho những nấm mồ không tên. Đó là nơi an nghỉ của người bị chết trôi sông được anh Nguyễn Văn Dũng đưa về an táng.

IMG-3379-6414-1393990529.jpg

Gắn với nghiệp vớt xác hơn 30 năm, anh Dũng cho biết đã vớt được 501 xác người. Ảnh: Hoàng Phương.

Người đàn ông 44 tuổi dáng cao to, đầu cạo trọc, thoạt nhìn có tướng giang hồ, nhưng lại hiền khô. Hơn 30 năm vớt xác trên sông Hồng, anh bảo "đó là cái nghiệp vận vào thân từ khi còn bé".

Sinh ra và lớn lên ở làng đào Nhật Tân, thuở 13, Dũng nổi tiếng bơi lội giỏi nhất vùng. Một lần chăn trâu ngoài bãi, cậu bé thấy vật gì đó lập lờ nổi trên mặt nước, nhìn kỹ hóa ra là hai xác người. Dũng lao xuống sông kéo hai cái xác lên bờ trong sự kinh hãi của nhiều người.

Chờ mãi không có người đến nhận, Dũng cầm xẻng đào huyệt chôn cất luôn cho hai nhân mạng xấu số. Khi còn nhỏ, anh từng chứng kiến cha và dân làng nhiều lần vớt xác nên không hề sợ. Từ đó, nghiệp vớt xác gắn với người đàn ông sống ven bãi. Sau này, anh được phường Nhật Tân giao làm bảo vệ hoa màu của người dân dọc bãi sông Hồng kéo dài hơn 2 km, nên vớt được nhiều xác hơn.

Anh Dũng cho hay, mình không biết chữ, chỉ ký được mỗi tên của mình. Mỗi lần đưa một người lên bờ, anh lại lấy cục gạch vạch một đường kẻ ngang lên cột nhà đến khi kín chỗ. Hơn 30 năm qua, anh vớt được tổng cộng 501 xác chết. "Sông Hồng ngày nào cũng có người chết đuối vì tai nạn đắm thuyền, tự tử... Sống dọc sông nước thì chuyện bắt gặp xác trôi sông là chuyện thường ngày", anh chia sẻ.

Rít điếu thuốc lào, anh trầm ngâm nhớ lại vụ chìm đò vào khoảng những năm 1990. Hôm đó 3h sáng, Dũng dắt bò đi làm sớm để chuẩn bị cày bãi. Nhìn thấy túi mì chính, bao thuốc lá, quang gánh nổi dọc bến sông, anh rùng mình biết có chuyện chẳng lành. Đi thêm vài mét, anh thấy nhiều xác nổi nên vội vàng lao xuống sông đưa họ lên bờ.

Khi đó, bãi Nhật Tân còn chưa được bồi đắp như bây giờ, lòng sông rộng, sóng đánh dạt các thi thể mắc vào bụi cây, lùm cỏ. Gần một ngày, mình anh với chiếc thuyền nan lần lượt đưa được 29 xác chết lên bờ. Đó là vụ chìm thuyền tang thương nhất mà anh Dũng biết, cũng là lần anh vớt được nhiều người nhất.

IMG-3388-9192-1393990529.jpg

Ông chủ của vườn đào hơn 3.000 gốc và trang trại hàng trăm con lợn, gà. Ảnh: Hoàng Phương.

Có lần đang ở bãi ngô, nghe tiếng la hét cứu người chết đuối, anh Dũng vội vàng gọi thêm bạn rồi chạy ra, hai người lao xuống sông, ngụp lặn kéo người bị nạn lên. 5 sinh viên đại học được đưa lên bờ, nhưng không ai còn sống sót. Chờ cho công an và người nhà nạn nhân đến, anh thất thểu đi về vì quá mệt và suy nghĩ bất lực khi không cứu được người.

"Hơn 500 xác tôi vớt được, lứa tuổi nào cũng có, nhưng chủ yếu là người tự tử. Rất dễ nhận dạng bởi họ thường mang theo giấy tờ tùy thân. Dù lìa xa cõi trần, nhưng họ vẫn muốn có người chăm lo hương khói", anh kể.

Để kéo được xác trôi nổi lên bờ, anh Dũng phải dùng chiếu để bó, rồi buộc hai đầu lại và từ từ kéo. Có những lần, anh đi dọc sông hàng trăm mét mới nhặt hết tử thi vì bị phân hủy quá nặng. Sau đó, anh báo lên chính quyền để xác định danh tính nạn nhân. Ai không có người đến nhận, anh mang lên miếu Cô Trôi chôn cất. Nghĩa địa ấy ngày một rộng ra, đến nay là nơi an nghỉ của 66 con người xấu số.

Thời còn nghèo khó, anh chỉ cuốn cho họ một manh chiếu an ủi rồi mang đi chôn. Bây giờ anh bỏ tiền túi ra mua quan tài, hương vàng để thắp cho hậu sự được chu đáo. Xây tường, am thờ quanh miếu Cô Trôi cũng là anh tự bỏ tiền ra. Những người xung quanh thấy vậy nên góp bao xi măng, xe cát, có người góp công để cùng anh làm việc thiện. Nhiều người đến nghĩa địa thắp hương, ngỏ ý biếu vài trăm nghìn đến tiền triệu nhưng anh không nhận. Đến lúc họ nài nỉ, bảo coi như góp tiền hương khói cho những vong hồn nằm đây thì anh Dũng mới xuôi.

Nhiều lần được người thân nạn nhân nhờ đi tìm xác, anh lại bỏ việc nhà đi giúp họ. Xong việc, họ gửi tiền hậu tạ, có người tặng đến 50 triệu đồng nhưng anh không lấy một đồng. Nhưng nếu họ mua bao thuốc, lạng chè để anh em uống nước thì anh không từ chối.

"Lão ấy cũng lạ, bỏ tiền túi ra đi tìm người, rồi bán cả lợn, gà để mua quan tài, xây mộ cho người chết. Nếu để dành số tiền từ những lần chôn cất thì giờ lão cũng có hàng trăm triệu", anh Dương Anh Sỹ, người bạn thân và cũng là người đồng hành với anh Dũng, trong nhiều lần vớt xác cho hay.

IMG-3347-8669-1393990529.jpg

Miếu Cô Trôi nằm giữa làng đào Nhật Tân, nơi đây an táng nhiều người chết đuối trên sông. Ảnh: Hoàng Phương.

Nhiều người chơi thân với anh cũng được rủ đi vớt xác. "Trước đây chỉ mình tôi làm việc này, nhưng giờ đây không đơn độc nữa rồi. Lúc tôi mang được xác lên bờ, chị Bích lo đi mua áo quan, lão Sỹ mang bát cơm quả trứng đến, những người khác lo đi mua hương vàng để thắp cho người xấu số", anh Dũng cho hay.

Xác chết nào cũng thương tâm nhưng người vớt xác không bao giờ dám khóc. Anh bảo như thế sẽ làm yếu tinh thần, không tiếp tục được công việc này nữa. Vớt xác xong xuôi, anh lại cởi bỏ bộ quần áo đang mặc trên người để vứt xuống sông, coi như thế mạng vì dám cướp cơm hà bá.

Khi có người đến nhờ chồng đi tìm xác, chị Chu Thị Lan, vợ anh Dũng, lại lo vun vén cửa nhà để anh đi. Có lần anh Dũng đi ròng rã một tuần trời, chị cũng không lo lắng vì biết rõ tính khí và công việc chồng đang làm. Anh chị kết hôn năm 1991 và sinh được hai người con. Nhà có bốn người thì chồng và con gái đầu (là y tá) đều làm những việc liên quan đến sinh mạng người nên chị rất tự hào, không hề ngăn cản mà còn hết sức ủng hộ.

Thời gian này, làng đào Nhật Tân đang bước vào vụ mới. Anh Dũng chăm lo cho 3.000 gốc đào và trang trại hàng trăm con lợn gà. "Từ trước Tết tới giờ, tôi mới được rảnh rỗi một chút, chủ yếu làm vườn thôi. Nhưng từ tháng 4 đến tháng 10 là mùa nước sông Hồng dâng cao, lại có nhiều người mất mạng vì sông nước, chắc sẽ bận rộn hơn", anh Dũng tâm sự.

Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó chủ tịch UBND phường Nhật Tân, cho biết công việc anh Dũng làm bao lâu nay người dân quanh khu vực và chính quyền đều biết. "Việc vớt xác anh làm là hoàn toàn tự nguyện, giúp nhiều gia đình tìm được người thân bị thiệt mạng vì sông nước. Hàng năm, Hội chữ thập đỏ phường Nhật Tân và quận Tây Hồ đều có giấy khen và động viên tinh thần anh vì những đóng góp trong công tác từ thiện này", ông Trường thông tin.

Hoàng Phương

Theo Vnexpress