Các kịch bản can thiệp quân sự của Mỹ và đồng minh
Mỹ và các nước đồng minh đã tham gia vào nhiều chiến dịch quân sự quốc tế trong hai thập kỷ qua, với nhiều quy mô khác nhau. Những chiến dịch dưới đây có thể là hình mẫu cho sự can thiệp quân sự vào Syria, nếu ông Obama quyết tâm hạ lệnh tấn công.
Trong tất cả các trường hợp can thiệp quân sự, mối lo ngại về nhân đạo luôn được nêu ra như là động cơ chủ chốt. Tuy nhiên, lý do thực sự khiến Mỹ hành động thường liên quan đến một tầm nhìn xa hơn, như gìn giữ sự ổn định và duy trì ảnh hưởng ở khu vực hay duy trì sự gắn kết của NATO và các đồng minh quân sự do Mỹ dẫn đầu, hãng tin BBC nhận định.
Mỹ có thể bí mật cung cấp vũ khí cho các phiến quân và áp đặt vùng cấm bay, bất chấp việc đi ngược lại với luật pháp quốc tế. Những biện pháp này mang tính quyết định chỉ khi nào chúng được kết hợp với một sự tham chiến ở quy mô lớn hơn.
Chiến tranh Vùng Vịnh 1991
Máy bay của không quân Mỹ trong chiến tranh vùng Vịnh 1991. Ảnh: Matthew1026 |
Còn có tên là Chiến dịch Bão táp Sa mạc, cuộc chiến tranh Vùng Vịnh vẫn được xem là một điển hình về sự can thiệp quân sự quốc tế, được một liên minh quân sự quốc tế do Mỹ dẫn đầu tiến hành, được Hội đồng Bảo an phê chuẩn, với những mục tiêu rõ ràng và cụ thể.
Sự kiện dẫn tới chiến tranh là việc Iraq xâm chiếm Kuwait ngày 2/9/1990, sau khi Iraq cho rằng Kuwait đã "khoan nghiêng" giếng dầu của họ vào biên giới của Iraq.
Liên minh chống Iraq thu hút gần một triệu binh sĩ từ 12 quốc gia tham chiến, trong đó một nửa là binh sĩ Mỹ. 27 quốc gia khác tham gia hỗ trợ về hậu cần và tài chính.
Cuộc chiến bắt đầu vào đầu năm 1991 đã kết thúc nhanh chóng với việc lực lượng Iraq phải rút lui khỏi Kuwait và chủ quyền của Kuwait được khôi phục. Quan trọng hơn, Mỹ đã cự tuyệt lời kêu gọi của một số đồng minh Arab về việc can thiệp sâu hơn vào lãnh thổ Iraq để "thay đổi chế độ". Người Mỹ lo ngại rằng điều này sẽ làm mất sự đồng thuận của quốc tế và tinh thần hợp tác an ninh đang phát triển mạnh mẽ lúc bấy giờ.
Chiến tranh Balkans
Một vùng dân cư ở Serbia sau khi bị NATO đánh bom. Ảnh:Sebiasos |
Một loạt cuộc chiến tranh đã nổ ra trên bán đảo Balkans ngay sau khi Slovenia và Croatia tuyên bố độc lập khỏi Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Nam Tư vào ngày 25/6/1991. Khi những nỗ lực ngăn chặn bạo lực bùng phát ở Nam Tư thất bại, các lãnh đạo châu Âu khẳng định rằng đã đến lúc họ phải vào cuộc để giải quyết cuộc khủng hoảng ở sân sau của mình.
Lãnh thổ Croatia chứng kiến xung đột với người Serbia và một cuộc chiến tranh luẩn quẩn ở Bosnia-Hercegovina, một nước cộng hòa khác tách khỏi Nam Tư vào tháng 3/1992.
Trước sự bất lực của các nước châu Âu trong việc ngăn chặn đổ máu trên bán đảo Balkans, Mỹ cuối cùng can thiệp bằng cách cung cấp vũ khí cho lực lượng chống Serbia ở cả Croatia và Bosnia. Chiến tranh Bosnia kết thúc vào tháng 11/1995.
Các máy bay Mỹ xuất kích khoảng 38.000 lần khi NATO tiến hành cuộc chiến chống Serbia từ tháng 3 đến tháng 6/1999. Tại cả Bosnia và Kosovo, không lực Mỹ đã không thể đánh bại được các lượng lực hay tiêu diệt được quân đội của Serbia. Tuy nhiên, cuối cùng, Serbia vẫn phải chấp nhận sự dàn xếp của Mỹ.
Trong suốt các cuộc chiến tranh Nam Tư, châu Âu cung cấp hầu hết binh sĩ ở Balkans, còn Mỹ áp đảo về không lực và các loại vũ khí chính xác.
Nội chiến Somalia
Các binh sĩ Mỹ ở chiến trường Somali. Ảnh: Zerohedge |
Trước thảm họa về nhân đạo trong cuộc nội chiến ở Somalia, năm 1992, Hội đồng Bảo an đã phê duyệt thành lập một lực lượng quốc tế với mục tiêu tạo lập môi trường để cung cấp viện trợ nhân đạo.
Mỹ cũng tổ chức một liên minh quân sự tiến vào Somalia tháng 12 năm 1992 và thành công trong việc tái lập trật tự và làm giảm bớt nạn đói. Tuy nhiên, sự tham chiến mà không có mục tiêu rõ ràng sau đó trở thành thảm họa khi giao tranh leo thang. 18 binh sĩ Mỹ và hơn 1.000 người Somalia thiệt mạng trong cuộc bố ráp ở Mogadishu tháng 10 năm 1993, khiến dư luận Mỹ phản ứng mạnh mẽ. Quân đội Mỹ lập tức rút lui, dù nội chiến ở Somalia vẫn còn tiếp diễn.
Lần xuất quân đến Somali về sau được biết đến với tên gọi "Diều hâu gãy cánh" để lại cho Lầu Năm Góc Mỹ một bài học kinh điển về việc không nên tiến hành can thiệp quốc tế trong một số trường hợp.
Nội chiến Libya
Máy bay của Libya bị bắn rơi trong cuộc không kích ở Benghazi ngày 19/3/2011. Ảnh: AFP |
Pháp và Anh là hai nước đã đề nghị Hội đồng Bảo an phê duyệt một chiến dịch nhân đạo mà họ cho rằng cần thiết để cứu những người dân của thành phố Benghazi khỏi sự thảm sát từ lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao Mỹ đóng vai trò quan trọng khi thuyết phục thành công Nga và Trung Quốc bỏ phiếu trắng thay vì phiếu chống nghị quyết.
Với nghị quyết này, Liên Hợp Quốc đã cho phép thiết lập vùng cấm bay và dùng các phương thức cần thiết nhưng không có chiếm đóng nước ngoài với mục tiêu được nêu ra là để bảo vệ thường dân Libya. Chiến dịch can thiệp quân sự do Mỹ dẫn đầu kết thúc vào tháng 10/2011, với cái chết của nhà lãnh đạo Gaddafi.
Anh Ngọc (theo BBC)
Hai phiên tòa thế kỷ của Trung Quốc
Từ việc xử Giang Thanh, vợ của chủ tịch Mao Trạch Đông năm 1980, đến phiên xử Bạc Hy Lai vừa rồi, ngành tòa án Trung Quốc đã đi qua hai phiên tòa đặc biệt, thu hút chú ý của cả thế giới và để lại những câu đối chất kinh điển.
Hai "phiên tòa thế kỷ" xét xử Giang Thanh và Bạc Hy Lai cách nhau 32 năm. Ảnh: CNN |
Jaime FlorCruz, cựu phóng viên của tạp chí Time tại Bắc Kinh, chuyên gia về xã hội và chính trị Trung Quốc, sống tại nước này từ năm 1971 và tốt nghiệp khoa Lịch sử Đại học Bắc Kinh, mới đây có bài viết về hai phiên tòa đều được mệnh danh là "phiên tòa thế kỷ" của Trung Quốc.
Phiên tòa xét xử Bạc Hy Lai, cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh, chính trị gia sáng giá một thời ở Trung Quốc, gợi nhớ đến một phiên tòa khác mà FlorCruz từng theo sát để đưa tin.
Đó là phiên tòa vào đầu những năm 1980, xét xử "bè lũ bốn tên". Phiên tòa xét xử Giang Thanh, vợ của cố chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông, và ba tay chân. Từ một diễn viên , Giang Thanh vươn lên ngang hàng với các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc vì mối quan hệ thân mật với chủ tịch Mao.
Tuy nhiên, chỉ một tháng sau khi ông Mao qua đời năm 1976, "bè lũ bốn tên" và các cấp dưới bị bắt rồi bị cáo buộc những tội danh nghiêm trọng, bao gồm âm mưu ám sát chủ tịch Mao cũng như tổ chức cuộc nổi dậy vũ trang.
Phải mất hơn 4 năm, "bè lũ bốn tên" mới được đưa ra xét xử. Tuy nhiên, với các nhà quan sát, nó lại rất đáng để chờ đợi. Đây được coi là phiên tòa tầm cỡ thế kỷ với những tình tiết liên quan đến âm mưu chính trị đầy kịch tính và có những câu nóivô cùng đáng nhớ.
Hơn 600 người, phần lớn là các quan chức chính phủ, đại diện người dân, gia đình bị cáo và số ít các phóng viên được lựa chọn của Trung Quốc được gửi giấy mời tới dự phiên tòa. Các phóng viên quốc tế không được phép tham dự. Tuy nhiên, đây vẫn thực sự là phiên tòa lớn và vượt ra khỏi biên giới Trung Quốc. Nó được đưa tin khắp thế giới.
Đây là lúc Trung Quốc chưa thoát khỏi bóng tối của thời kỳ trước, hệ thống chính trị vẫn rối rắm và truyền thông bị kiểm soát chặt chẽ.
Phiên xét xử kéo dài gần hai tháng. Các phóng viên quốc tế phải phụ thuộc rất nhiều vào những thông tin chính thức chỉn chu đến từng câu chữ mà báo chí nhà nước Trung Quốc đưa ra, cùng với một số hình ảnh hiếm hoi trên truyền hình.
Cựu phóng viên của Time nhớ đã thức rất nhiều đêm để xem những trích đoạn của đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) về quá trình xét xử, cùng với những đồng nghiệp người Trung Quốc. Họ đã dành nhiều thời gian để phân tích những gì thực sự diễn ra đằng sau phiên tòa, nhằm tìm đến những nguồn tin không chính thức và cung cấp những thông tin hấp dẫ, bên cạnh nguồn tin nhà nước.
Cũng giống như vụ xử Bạc Hy Lai mới đây, phiên xử "bè lũ bốn tên" đã thu hút sự chú ý hơn cả dự kiến ban đầu và nhiều bất ngờ. Tại phiên tòa, nữ diễn viên một thời tự biện hộ cho mình chống lại tội phản quốc bằng cách tuyên bố rằng mọi thứ mà bà làm đều được chủ tịch Mao cho phép.
"Tôi là con chó của chủ tịch Mao", Giang Thanh hét lên trước vành móng ngựa. "Ông ấy nói tôi cắn ai là tôi cắn".
Khi được nói lời nói cuối cùng trước tòa, người phụ nữ 66 tuổi nói bà đã "chuẩn bị chết" để chiến đấu cho chồng và là lãnh tụ của bà.
Đầu năm 1981, Giang Thanh bị tuyên án tử hình nhưng được hoãn thi hành án hai năm, sau đó giảm xuống còn chung thân. Vài năm sau, bà tự vẫn khi bị quản thúc tại gia.
Xem thêm: Giang Thanh chối tội trong 'phiên tòa thế kỷ'
Xét xử Giang Thanh - phiên tòa thế kỷ ở Trung Quốc
Minh bạch hay không?
Ông Bạc Hy Lai tại tòa sáng 22/8. Ảnh: Weibo |
Theo dõi vụ xét xử Bạc Hy Lai tuần vừa rồi, FlorCruz băn khoăn không rõ cách thức xử án có gì thay đổi so với vụ án của Giang Thanh ba thập kỷ trước đây..
"Đây là phiên tòa cởi mở của Trung Quốc, cho Bạc Hy Lai cơ hội được phản bác các công tố viên và trình bày về vụ án của mình trước công chúng", David Zweig, chuyên gia tại một đại học ở Hong Kong nói.
Trên thực tế, phiên tòa kéo dài 5 ngày này hấp dẫn và thực chất hơn tưởng tượng. Đa số mọi người đều đã dự đoán phiên tòa sẽ đóng khung trong những bản luận tội và lời lẽ định sẵn. Nhưng bị cáo Bạc được phát biểu nhiều lần và được đối chất với các nhân chứng trong khoảng thời gian khá dài. Về việc này, chính bản thân Bạc cũng gửi lời cảm ơn tòa án, đặc biệt là chủ tọa phiên tòa.
"Thẩm phán lần này là một chuyên gia có bằng luật chính quy, không giống như chủ tọa Giang Hoa trong vụ xét xử bè lũ bốn tên, là một cựu quân nhân trong cuộc Trường chinh", Li Weijia, một nhà sản xuất phim nói. "Ngoài ra, Bạc cũng có các luật sư bào chữa do chính ông và gia đình thuê chứ không phải là được chỉ định. Điều này không xảy ra trong phiên tòa 30 năm trước".
Nhà chức trách Trung Quốc ca ngợi đây là phiên tòa "cởi mở và công khai" với việc đăng tải những hình ảnh, đoạn video và các trích dẫn diễn biến phiên tòa trên tài khoản mạng xã hội Sina Weibo cho tất cả mọi người theo dõi.
"Đây là một bước tiến lớn", nhà phân tích chính trị Victor Gao nói. "Nó thể hiện sự tích cực của chính quyền, cho thấy họ không có gì phải giấu. Nó giúp tăng cường tính minh bạch và là dấu hiệu tốt cho những cải cách tư pháp và cải cách chính trị lớn hơn".
Sự thật được chọn lọc
Tuy nhiên, các nhà quan sát lại cho rằng trình tự của phiên tòa chỉ được công khai một phần, và những công bố trên Weibo đã được kiểm duyệt chặt chẽ.
"Tôi nghĩ rằng chúng ta đang được theo dõi một sự thật có chọn lọc", Donald Clarke, giáo sư Học viện Luật thuộc Đại học George Washington, Mỹ, nói. "Những nội dung đăng trên Weibo không phải là bản đầy đủ".
Clarke cũng cho rằng việc công bố diễn biến phiên tòa trong ngày đầu tiên đầy đủ và phong phú hơn so với ngày thứ hai và những ngày về sau. "Dường như có ai đó ở một nơi nào đó quyết định rằng nên cung cấp ít thông tin hơn", ông nói.
Phóng viên chen chúc chụp lại hình ảnh đầu tiên của ông Bạc Hy Lai qua màn hình chiếu tài khoản weibo của tòa án. Ảnh: SCMP |
Chỉ có 19 phóng viên Trung Quốc "đáng tin tưởng" được cho phép vào phòng xử án. Các phóng viên quốc tế và nhiều người quan tâm khác lại một lần nữa phải tìm những nguồn tin ở bên ngoài để lấp đầy những khoảng còn trống từ thông tin trên Weibo của tòa án.
Thông tin được tòa công bố chính thức thực ra cũng là tốt cho Bạc Hy Lai. Vào phiên xét xử cuối cùng sáng 26/8, Bạc được nói lời cuối cùng trong gần nửa tiếng, thời lượng nhiều hơn nhiều so với bản công bố của tòa.
Bạc giải thích việc phản cung là bởi ông phải chịu "áp lực lớn" trong suốt 17 tháng bị quản thúc và thẩm vấn. Sau khi Bạc nói, 5 thành viên trong gia đình ông đứng dậy, vỗ tay và nói: "Rất tốt, Hy Lai. Chúng ta sẽ luôn ủng hộ em".
Tuy không thể biết toàn bộ sự thật qua Weibo, nhưng Li Weijia cho rằng phiên tòa cũng mở ra những hy vọng mới. "Chúng ta có thể cảm nhận được một phần những việc diễn ra bên trong phòng xét xử, đặc biệt là việc Bạc nói không với những tội danh chống lại mình trước mặt thẩm phán và những người thân".
Như cũ
Tuy nhiên, một số điều vẫn không thay đổi ở Trung Quốc, dù ngành tư pháp đã đạt được nhiều tiến bộ và cải cách trong những năm qua.
Ví dụ, năm 1981, tòa án Trung Quốc rất thờ ơ với việc công bố quy trình tố tụng mang tính bước ngoặt khi "Phiên tòa xét xử bè lũ phản cách mạng Lâm Bưu, Giang Thanh", và tuyên bố các bị cáo phạm tội "phản cách mạng" trước cả khi xét xử.
Hơn ba thập kỷ sau, hiện không có ai dám dự đoán Bạc Hy Lai được trắng án. Phiên tòa hiển nhiên là sẽ công bố có tội vì các điều tra trước đó đều khẳng định như vậy.
Trong vụ án của Bạc Hy Lai, các nhà quan sát nói nhà chức trách Trung Quốc tỏ ra rất thận trọng. "Họ muốn Bạc sẽ phải hổ thẹn trong quãng đời còn lại và không có cơ hội nào để quay lại chính trường. Nhưng họ không muốn bị mang tiếng và họ chỉ muốn nhanh chóng kết thúc việc này để bắt đầu một trang mới", Gao nói.
Đến thời điểm này, mọi chuyên gia đều nhận định, tòa án sẽ công bố bản án có tội. "Khoan hồng cho những người thú nhận, phạt nặng với những người chống đối", đó là nguyên tắc chỉ đạo trụ cột của hệ thống tư pháp Trung Quốc.
Với thái độ thách thức và tuyên bố không nhận tội của Bạc, câu hỏi duy nhất còn được đặt ra là mức án sẽ như thế nào mà thôi.
Vũ Hà (theo CNN)
Theo Vnexpress