Tìm thấy thi thể hai mẹ con bị lũ cuốn
Sau 4 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Hoàng Gia Phúc (3 tuổi), còn mẹ của nạn nhân được phát hiện 2 ngày trước đó.
Tối 26/6, ông Vi Tân Hợi, Phó chủ tịch UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, 18h chiều 26/6 thi thể cháu Hoàng Gia Phúc (3 tuổi) bị lũ cuốn trôi rạng sáng 23/6 đã được tìm thấy trên dòng Nậm Mô. Nơi lực lượng cứu hộ phát hiện ra xác bé Phúc nằm cách địa điểm gặp nạn chừng 20 km.
Dòng Nậm Mô nơi xảy ra vụ lũ quét làm 2 mẹ con tử vong. Ảnh: Hải Bình. |
Hai ngày trước, thi thể chị Lô Thị Huế (40 tuổi, mẹ cháu Phúc) được tìm thấy cách nơi gặp nạn chừng 10 km.
"UBND huyện và các tổ chức, đoàn thể đã ủng hộ được 12 triệu đồng; Đài truyền hình Nghệ An ủng hộ 5 triệu đồng gửi tới gia đình nạn nhân", ông Hợi cho biết thêm.
Trước đó, rạng sáng 23/6, trước khi cơn bão số 2 bão Bebinca đổ bộ vào Hải Phòng và các tỉnh miền Bắc, ở Nghệ An xảy ra mưa to. Chị Huế cùng hai con đang ngủ trong lán gần sông khe Nậm Càn, xã Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn) thì bất ngờ bị cơn lũ đổ về cuốn trôi cả 3 mẹ con. Cháu lớn Lô Thị Ánh được mọi người cứu kịp thời, còn chị Huế và cháu Phúc bị lũ cuốn.
Hải Bình
Trở về sau 23 năm bị bán sang Trung Quốc
Một lần đi bán rau lang, chị Hoa bị dụ dỗ bán sáng Trung Quốc làm vợ người đàn ông hơn mình 10 tuổi. 23 năm lưu lạc xứ người với bao hờn tủi, đầu tháng 6, chị đã trở về nhờ sự giúp đỡ của người đồng hương.
Sau 23 năm lưu lạc xứ người, chị Hoa mới được giải cứu đưa về quê. Ảnh: Lê Hoàng |
Gần tuần nay, căn nhà nhỏ nằm dưới chân núi Nưa (xã Vân Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa) của gia đình cụ Lê Thị Phường đầy ắp tiếng cười nói rôm rả. Nghe tin con gái út của cụ Phường sau 23 năm mất tích bỗng trở về đoàn tụ với gia đình, người thân và hàng xóm kéo đến chia vui.
Miệng tóp tép nhai trầu, cụ Phường bảo năm nay đã 82 tuổi, cái tuổi gần đất xa trời cũng không nghĩ lại có hạnh phúc đến vậy. Đưa bàn tay gầy guộc bổ cau têm trầu mời khách, chốc chốc cụ Phường lại quay mặt về phía con gái nhoẻn miệng cười. Thi thoảng nước mắt cụ lại rơi dài trên gò má hõm sâu.
“Suốt tuần nay, từ khi gặp con gái, chẳng đêm nào tôi ngủ được tròn canh. Hai mẹ con ngủ chung giường, cả đêm tôi cứ ôm chặt lấy con như đứa trẻ lên ba vậy”, cụ Phường tâm sự và cho biết, mỗi khi có việc ra khỏi nhà, cụ chỉ trông mau về với con vì “sợ nó buồn rồi lại rời xa mình thêm lần nữa”.
Cụ Phường kể, quê ở Triệu Sơn, gần 40 tuổi cụ về làm lẽ người đàn ông luống tuổi ở huyện Hoằng Hóa. Hai người sinh được 3 con, hai gái, một trai. Vì cuộc sống đồng chiêm nước lợ khó khăn nên bà Phường quyết định chia tay gia đình chồng rồi bồng ba đứa con nhỏ trở về quê vào chân núi Nưa khai khẩn đất hoang. Đến tuổi trưởng thành, hai con lớn của bà vào Nam làm công nhân còn bà Phường ở nhà với cô con út.
Nghề phu củi vốn khó nhọc nên bà không cho Hoa lên rừng mà ở nhà trồng rau lang đem ra chợ bán cho nhàn thân. Bà Phường không ngờ, trong một lần quẩy gánh rau lang ra chợ, cô út đã nhẹ dạ nghe theo kẻ xấu rồi bỏ nhà đi biệt xứ.
Sự trở về đường đột của con gái khiến cụ Phường và gia đình vui mừng khôn xiết. Ảnh: Lê Hoàng |
“Bữa đó khoảng giữa hè năm 1990, Hoa tròn 15 tuổi. Như thường nhật, nó xin tôi đi bán rau ngoài chợ. Con gái rời khỏi nhà, tôi cũng vác đòn càn đi về cánh rừng già phía sau làng. Nhập nhoạng tối, tôi trở về nhà không thấy bóng Hoa, bếp lửa vắng tanh. Tìm quanh chẳng thấy con, tôi hớt hải đi hỏi hàng xóm nhưng chẳng ai biết con mình ở đâu. Rồi nó đi mãi... Tôi cứ nghĩ, con giận mình đẻ nó ra rồi nhốt trong cảnh nghèo túng nên tìm nơi xa hoa. Nào ngờ nó đã bị bán sang xứ người”, nói đến đây, cụ bà bật khóc.
Những năm tháng sau đó, bà Phường lặn lội khắp trong Nam ngoài Bắc, lân la lên miền rừng, tận các vùng biên giới để tìm con nhưng đều bặt vô âm tín. “Hễ nghe có người tin vừa bắt gặp ai đó giống con gái, tôi đều đến tận nơi, bất kể nắng mưa, bão bùng hay đêm tối”, cụ Phường kể và cho biết, phận làm cha mẹ để mất con là lỗi lớn nên bằng mọi giá phải tìm cho được.
Kể từ đó, mỗi ngày bà phải làm việc bằng hai. Cứ 10 ngày đi chặt củi, bà lại đổi được 60 bơ gạo. Bà không dám ăn gạo trắng mà chỉ ăn khoai lang, để dành dụm tiền làm lộ phí đi tìm con gái. Có khi bà phải đi vay nặng lãi khắp làng trên xóm dưới rồi sau mỗi chuyến đi lại quay về làm công trả nợ. “23 năm qua, chưa lúc nào tôi nguôi ngoai nỗi đau mất con. Không tìm được con, tôi chết cũng không thể nhắm mắt”, cụ bà quả quyết. Sau này có tivi, bà liên tục đăng tin nhắn tìm con nhưng không có kết quả.
Ở tuổi xế chiều, sức khỏe ngày càng yếu, nhưng trong mỗi câu chuyện, cụ Phường đều nhắc đến người con gái út. Và niềm vui đến thật bất ngờ. Chập tối 18/6, nghe dân làng kháo nhau đài truyền hình chuẩn bị phát bản tin có người con gái tầm 40 tuổi, thất lạc gia đình nhiều năm, nay trở về tìm người thân. Linh tính mách bảo, bà Phường bước thấp bước cao chạy sang hàng xóm nhờ người bật tivi để xem thực hư.
“Khi màn hình tivi bật lên thì bản tin đã gần hết, chỉ còn tấm hình cô gái. Tôi ghé mắt thật sát chiếc tivi để nhìn cho rõ thì chân tay bủn rủn như muốn rụng rời. Trong ánh sáng loang loáng, tôi kịp nhận ra vết sẹo dài dưới mi mắt phía trên gò má phải trong tấm hình kia không ai khác chính là của cái Hoa... Con Hoa, đúng nó rồi...”, cụ bà òa khóc rồi ngay trong đêm gọi điện khẩn cho người con lớn đang công tác ở Hà Nội trở về nhà gấp.
Tờ mờ sáng hôm sau, cả nhà đưa cụ Phường về huyện Nga Sơn, nơi chị Hoa đang tá túc. “23 năm xa cách, đứa con gái bé nhỏ ngày nào giờ đã gần 40 tuổi. Dù thân hình thay đổi theo thời gian nhưng hình hài ấy, nét mặt ấy, vết sẹo kia không thể lẫn vào đâu được”, cụ Phường kể. Giây phút gặp nhau, chẳng ai nói được câu nào, chỉ ôm chầm lấy nhau rồi òa khóc. Họ cảm ơn ân nhân rồi trở về quê nhà. Đêm ấy, cả gia đình không ngủ.
Vì xa quê hơn 20 năm, lại bị cắt mọi mối giao tiếp với người Việt nên chị Hoa đã không thể nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ. Chị trò chuyện với gia đình chỉ bằng cử chỉ và ánh mắt. Cụ Phường bảo, đều đặn mỗi ngày lại cầm tay con dạy viết, mỗi bữa vài chữ để chị làm quen với tiếng Việt.
Không biết tiếng Việt nên trong bản khai với công an, chị Hoa phải điểm chỉ. Ảnh: Lê Hoàng |
Câu chuyện chị Hoa phiêu dạt nơi xứ người hơn 20 năm qua chỉ được biết qua lời kể bằng tiếng Trung Quốc của chị với một người bạn rằng ngày đó, chị bị một người lạ lừa đi làm ôsin trên thị xã với mức lương bằng mấy gánh dây khoai lang. Tin họ, chị lẳng lặng đi theo mà không xin phép mẹ. Chuyến xe đưa chị đi xa mãi đến vùng biên giới...
Khi đặt chân đến vùng đất xa lạ, gặp toàn người chưa từng quen biết, chị mới biết cuộc đời mình đã rẽ sang hướng khác. Hoa bị ép gả cho một người đàn ông hơn mình 10 tuổi ở Quảng Tây, Trung Quốc. Đã không ít lần chị bỏ trốn nhưng không thành. Cuối cùng chị chấp nhận ở lại làm vợ và 4 đứa con lần lượt ra đời. Ký ức về gia đình Việt chỉ là vết chàm sau gáy người anh, nốt ruồi trên cằm người chị và mẹ già tên Phường...
Nếu không có cuộc gặp gỡ với anh Hỏa Ngọc Ngữ (ở xã Nga Nhân, huyện Nga Sơn) có lẽ mãi mãi chị Hoa phải sống kiếp tha phương nơi xứ người. Anh Ngữ vốn có người em lưu lạc bên Trung Quốc suốt 18 năm. Chị này có cuộc sống gia đình ổn định nên ở lại bên đó, thi thoảng mới về thăm quê. Đầu tháng 6 năm nay, anh Ngữ sang Trung Quốc thăm em gái thì gặp chị Hoa. Qua cuộc nói chuyện với em gái, anh Ngữ hiểu và cảm nhận nỗi đau từng mất em gái, rồi anh quyết định đưa chị Hoa trốn về quê.
Ngày 14/6, sau hành trình dài chạy trốn, anh Ngữ và chị Hoa đặt chân đến Việt Nam. Việc đầu tiên anh làm là đến cơ quan công an trình báo. Sau đó, dựa vào các manh mối mà chị Hoa nhớ được, họ rong ruổi 3 ngày khắp Thanh Hóa nhưng không có kết quả. Anh Ngữ tiếp tục tìm đến Đài truyền hình Thanh Hóa để đăng tin. Sau bản tin ngày 18/6, gia đình chị Hoa đã tìm đến nhận người thân.
“Quả là một cuộc gặp gỡ mừng vui đẫm nước mắt. Nghe em gái kể chuyện cô Hoa, không hiểu sao tôi đã nghĩ phải quyết tâm tìm bằng được gia đình cho cô ấy. Biết là con đường trở về lắm gian nan nhưng tình người là trên hết. Chỉ gặp vài lần nhưng tôi xem cô ấy như em gái. Giờ cô ấy đã đoàn tụ gia đình tôi cũng thấy vui lây”, anh Ngữ chia sẻ và cho biết, vì chị Hoa không biết tiếng Việt nên mọi việc từ trình báo cho đến viết giấy kê khai đều do anh đảm nhận.
Còn chị Hoa, trở về nhà, bao tâm sự chất chứa trong lòng cũng không biết giãi bày cùng ai, cũng không hiểu người thân mình nói gì... Điều đặc biệt, dù không hiểu tiếng Việt nhưng chị Hoa luôn miệng hoa chân múa tay ra dấu hiệu “chỉ ở nhà với mẹ thôi, không sang Trung Quốc đâu” mỗi khi có người lạ đến nhà.
Ông Hoàng Khắc Huy, Phó trưởng công an xã Vân Sơn cho biết, địa phương đã yêu cầu chị Hoa và gia đình tường trình về việc chị trở về quê sau mấy chục năm thất lạc. Tuy nhiên, do chị Hoa không biết chữ cũng như không nói được tiếng Việt khiến việc khai thác thông tin gặp nhiều khó khăn.
Theo ông Huy, hiện khẩu chị Hoa không còn trong sổ gia đình nhưng vẫn còn lưu ở địa phương, tuy nhiên vẫn phải chờ các cơ quan chức năng xác minh, sau đó mới khôi phục hộ khẩu trở lại.
Lê Hoàng
Con tàu 700 tuổi hầu như còn nguyên dưới đáy biển
Dù bị chìm dưới biển Bình Châu, huyện Bình Sơn(Quảng Ngãi) gần 700 năm nhưng con tàu chứa cổ vật vẫn còn nguyên vẹn bánh lái, mạn, đáy tàu... khiến các chuyên gia, nhà khoa học "rất ngỡ ngàng".
Xác con tàu cổ lộ diện còn nguyên vẹn sau gần 700 năm chìm dưới đáy biển Bình Châu, huyện Bình Sơn. Ảnh: Trí Tín. |
Sau gần 1 tháng làm đê vây, hút thổi cát, các chuyên gia đã khai quật cổ vật dưới đáy biển theo phương pháp như trên bờ, thu về gần 270 thùng (hàng nghìn cổ vật quí). Đồng thời, lộ diện trên nền cát đáy biển là con tàu gỗ gần như còn nguyên vẹn sau khoảng 700 năm đắm ở vùng biển Bình Châu.
TS Đoàn Ngọc Khôi, phó giám đốc Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi cho biết, con tàu cổ chìm ở vùng biển Bình Châu lộ diện còn nguyên vẹn bánh lái, đáy và be tàu còn nguyên khối, có niên đại sớm hơn nhiều so với nhiều con tàu đắm từng phát hiện ở vùng biển Việt Nam.
Con tàu dài gần 25m, đáy tàu rộng 5m nhưng bề ngang bên trên rộng ước khoảng 9m bị chìm theo phương thẳng đứng. Cổ vật xếp ngăn nắp trong 12 khoang tàu còn khá vững chãi. Kết quả khai quật bước đầu trong lòng con tàu cho thấy có nhiều tiêu bản đĩa gốm chạm khắc hoa văn hình rồng có giá trị lớn. Ngoài ra có một số vật dụng của thủy thủ đoàn như tiền đồng, quả cân trong con tàu này.
"Con tàu gỗ chìm dưới đáy biển Bình Châu đã gần 700 năm nhưng đến nay vẫn còn nguyên vẹn. Còn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn gây kinh ngạc cho giới nghiên cứu, khảo cổ học", TS Khôi ngạc nhiên nói.
Các chuyên gia giám định cổ vật được khai quật từ con tàu đắm ở vùng biển Bình Châu. Ảnh: Trí Tín. |
Ban chỉ đạo khai quật cổ vật Quảng Ngãi quyết định thay đổi phương án trục vớt ban đầu sang bảo tồn tại chỗ con tàu cổ nhằm phát huy giá trị di sản văn hóa dưới nước ở vùng biển Bình Châu. Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương đã hoàn tất khai quật "kho cổ vật" bên trong lòng con tàu và đang huy động đội ngũ thợ lặn tiếp tục trục vớt cổ vật trong phạm vi 600 m2 xung quanh con tàu đắm. Dự kiến đến ngày 15/7, việc khai quật khảo cổ học ở vùng biển Bình Châu sẽ kết thúc.
Ông Đoàn Sung, cố vấn Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương chia sẻ, so với nhiều đợt khảo sát, khai quật các con tàu đắm ở các vùng biển trong cả nước, con tàu chứa cổ vật ở Bình Châu có giá trị rất lớn. "Sau khi các chuyên gia xử lý xong, chúng tôi sẽ trưng bày cổ vật phục vụ khách tham quan. Còn xác con tàu được khoanh vùng, bảo tồn tại vùng biển Bình Châu kết nối với tour lặn biển tạo điều kiện việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương với loại hình dịch vụ, du lịch sinh thái biển", ông Sung cho biết thêm.
Con tàu cổ 700 năm tuổi này sẽ được bảo tồn tại vùng biển Bình Châu nhằm tạo điều kiện việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương với tour du lịch, dịch vụ lặn biển. Ảnh: A.Khiêm. |
Ngày 26/6, trao đổi với VnExpress, TS Nguyễn Việt, giám đốc Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á khẳng định, đây là lần đầu tiên ở châu Á, một con tàu cổ được phát hiện còn nguyên vẹn cụm bánh lái hiếm hoi.
"Con tàu cổ này là tư liệu sinh động cho các nhà nghiên cứu lịch sử đóng tàu, giao lưu thương mại thế giới. Nó bị chìm ở vùng biển này chứng tỏ năm xưa nơi đây là điểm giao thương sầm uất, giữ vai trò thương mại quan trọng của khu vực châu Á", TS Việt khẳng định.
Cũng theo TS Việt, lâu nay các nhà nghiên cứu chỉ tiếp cận lịch sử tàu thuyền qua các bản vẽ, lý thuyết thì giờ đây với phương pháp khai quật cổ vật dưới đáy biển như trên cạn ở vùng biển Bình Châu họ đã ghi nhận được nhiều điều thú vị. Đây cũng là lần đầu tiên các chuyên gia trực tiếp sờ được hiện vật, giải mã nhiều bí ẩn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cho quá trình nghiên cứu lịch sử tàu thuyền thế giới.
Trí Tín
Theo Vnexpress