Hoa trái Gia đình của Đức Bênêđictô XVI

Trong gia đình chúng ta, dù cha mẹ không nuôi dạy con cái để làm giáo hoàng, nhưng có thể chuẩn bị cho con cái sống thánh thiện trong thế gian, với hi vọng và ngoan cường để đối diện với nhiều thách thức trong đời, và một ngày nào đó trở nên thánh trên thiêng đàng.

Hoa trái Gia đình của Đức Bênêđictô XVI

Bài viết của Hồng y Donald Wuerl, Tổng Giám mục Washington 

Tám mươi chín năm về trước, một buổi sáng sớm ngày Thứ bảy Tuần thánh năm 1927, Joseph Ratzinger ra đời ở một thị trấn nhỏ vùng Bavaria, nước Đức. Cùng ngày hôm đó, cậu bé Joseph được sinh ra trong Chúa, đứa trẻ đầu tiên được rửa tội bằng nước Phục Sinh mới làm phép.  Chính ngài đã nói rằng, ‘Tôi luôn đầy lòng tri ân vì cuộc đời của mình được chìm trong mầu nhiệm Phục Sinh như thế, đó có thể là một dấu chỉ chúc lành.’ Và trong phép lành đó, chúng ta phải nhắc đến Mary và Josheph, cha mẹ của ngài.

 

Như Đức Giáo hoàng Phanxicô đã khẳng định trong tông huấn Amoris Laetitia, Gia đình là Giáo hội tại gia, nơi con cái gặp gỡ tình yêu thương và đức tin. Với chứng tá của cha mẹ, gia đình là nơi để gặp gỡ Chúa mỗi ngày và là trường học Tin mừng và nhân bản. Đây là nơi đức tin được gieo trồng, được lớn lên, ghi trong các trẻ em hi vọng và tình yêu mến với Thiên Chúa và tha nhân. 

 

Đây là ơn gọi của mọi gia đình. Và khi đương đầu với những thách thức thời nay, chúng ta có thể nhìn vào mẫu gương của gia đình Ratzinger, để thấy được một tình yêu thương đơn sơ và trung thành với Chúa và tha nhân trong cuộc sống thường nhật có thể sinh hoa trái dồi dào đến thế nào. Khi ngoài Đức Bênêđictô XVI hay Josheph, hai người anh chị của ngài là Maria và Georg cũng là nữ tu và linh mục.

 

Ông bà Joseph và Mary Ratzinger, kết hôn khá trễ, cả hai đều có gia cảnh bình thường. Và Đức Bênêđictô rất biết ơn mái nhà đơn sơ thanh đạm của cha mẹ mình bởi ‘niềm vui mà của cải không đem lại được.’ Nhưng gia đình của ngài giàu có trong đức tin. Đơn sơ, tập trung vào cầu nguyện và phụng vụ, đức tin Công giáo xác định toàn bộ cách sống của gia đình. 

 

Như Đức Bênêđictô nhớ lại, mẹ của ngài ‘rất nồng hậu và có sức mạnh nội tâm rất lớn,’ còn cha ngài ‘là một tín hữu suy tư.’ Sức thuyết phục của cha ngài đến từ sự ngay thẳng nội tâm của ông. ‘Vậy nên thái độ này trở nên hình mẫu cho anh em của tôi, ngay cả khi phải đương đầu với làn sóng chung đương thời.’ Những đặc tính này tiếp tục sống trong người con út ân cần nhã nhặn của ông bà Ratzinger đến suốt đời.

 

Georg-Ratzinger.jpg 
Hai anh em Đức Benedicto

Nền tảng đức tin hết sức cần thiết, bởi từ khi nhỏ Đức Bênêđictô đã phải học sống trong một xã hội tìm cách loại trừ Thiên Chúa và loại bỏ những người tin vào Chúa. Qua thời thơ ấu, ngài đã chứng kiến và cảm nghiệm đêm tối của ma quỷ qua chế độ Đức Quốc xã.  Khi Đức Quốc xã lên án Kitô giáo trên toàn nước Đức, phản gián theo dõi các linh mục và báo cáo những linh mục nào có vẻ ‘chống đối’ chính thể.

Hệ tư tưởng của Đức Quốc xã áp đặt trên các trường Công giáo, và những giáo viên nào phản đối đều bị loại bỏ. Là một lễ sinh, Đức Bênêđictô đã chứng kiến cảnh binh đánh linh mục quản xứ của mình. Kinh khủng hơn, ngài còn phải chứng kiến một người em họ bị hội chứng Down, bị quân lính đem đi giết theo chương trình giống nòi ưu việt. 

Trước những chuyện kinh hoàng này, cậu thiếu niên Joseph ‘vẫn đầy tràn hi vọng về những sự cao cả dần dần được hé mở cho tôi trong lĩnh vực vô biên của tinh thần.’ Do đó, vào một thời mà hàng ngàn linh mục bị bỏ tù hay đưa vào trại tập trung, nhưng khi bị một cảnh binh SS khét tiếng dựng dậy khỏi giường, ngài vẫn khẳng khái nói rằng ngài dự định trở thành linh mục Công giáo. 

 

Điều gì cho Đức Bênêđictô vượt qua được những thời điểm tăm tối, và chuẩn bị cho ngài cho con đường lớn về sau? Chính đức tin của gia đình đã giữ gìn ngài. Như ngài nói, ‘Bất chấp nhiều lỗi phạm của con người, Giáo hội vẫn là chọn lựa thay thế trước hệ tư tưởng hủy hoại của Đức Quốc xã, trong địa ngục nuốt chửng những kẻ hùng mạnh nhất, Giáo hội vẫn đứng vững với một sức mạnh từ Thiên Chúa bất diệt. Từ kinh nghiệm của mình, chúng ta biết ‘cổng địa ngục’ nghĩa là gì, và chúng ta cũng có thể thấy được ngôi nhà xây trên đá vững vàng.’ 

 

Trong gia đình chúng ta, dù cha mẹ không nuôi dạy con cái để làm giáo hoàng, nhưng có thể chuẩn bị cho con cái sống thánh thiện trong thế gian, với hi vọng và ngoan cường để đối diện với nhiều thách thức trong đời, và một ngày nào đó trở nên thánh trên thiêng đàng. Với chứng tá đức tin, với nhưng việc làm đơn giản như đọc kinh trước và sau bữa ăn, đọc Kinh thánh và cùng nhau đi lễ, chúng ta vừa thăng tiến tình thân với Chúa Giêsu vừa chăm lo cho nhau, gia đình nhận ra ơn gọi của mình là văn minh hóa tình yêu, và như thế có thể tân tạo thế giới. 

 

(J.B. Thái Hòa chuyển dịch, phanxico.vn 24.04.2016)