Những nhà truyền giáo đường phố
“Những nẻo đường sáng ngày Phục sinh” là tên gọi của một nhóm các người trẻ và những người đã lắng nghe lời mời gọi của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong ngày quốc tế giới trẻ năm 2000, trở nên chứng nhân đầu tiên cho các đồng nghiệp của mình.
Ơn gọi của cha Gianni Castorani, một Linh mục trẻ đang hướng dẫn nhóm, cũng xuất phát như thế, từ những nẻo đường để loan báo Tin Mừng với sự mới mẻ trong lối diễn tả, lòng nhiệt tình và cách thức. Lòng khao khát gặp gỡ những người anh em chưa biết tình yêu của Chúa đã nảy sinh sứ vụ Phúc âm hóa trên các nẻo đường, bãi biển, trong những nơi chốn giới trẻ thường gặp gỡ nhau. Cha Gianni đã kể lại những cách thức hoạt đông của nhóm cũng như ơn gọi của mình.
Cha kể: “từ năm 2003 chúng tôi bắt đầu việc rao giảng Phúc âm trên bãi biển ở Riccione cùng với giáo xứ Chúa Giê-su cứu thế. Đã có những nhóm, những phong trào hay hội đoàn khác nhau tham dự. Chúng tôi đã có vài ngày tĩnh tâm và chuẩn bị, sau đó lên đường. Ban sáng chúng tôi cầu nguyện và học hỏi giáo lý, sau đó là hoạt động loan báo Tin mừng trong các môi trường khác nhau, như trên bãi biển thì có những bài hát và điệu múa, người linh hoạt ở giữa với cái dù lớn để thu hút sự chú ý. Rồi có phần trình bày chứng từ khoảng 5 phút của một bạn trẻ, tiếp đó là đọc kinh Lạy Cha với một vòng tròn lớn có 3 hay 4 vòng, rồi Linh mục chúc lành và cuối cùng là lời mời tham dự Thánh lễ, một Thánh lễ theo kiểu “rock” cho các bạn trẻ, sau đó từng 2 người đi xuống bãi biển để nói về việc loan báo Tin mừng.”
Cha cho biết, hình thức loan báo Tin mừng này đã đón nhận một phản ứng tích cực. Ngay từ năm đầu mọi người đã thấy những phép lạ: các nhà thờ mở cửa cho đến 2 giờ sáng, đầy chật người, các Linh mục giải tội cho rất nhiều bạn trẻ, những người có thể là tội lỗi khi đi vào nhà thờ, nhưng sau khi xưng tội, họ đi ra trong nước mắt của thống hối và vui mừng vì được hòa giải với Chúa. Cha nói: “chúng tôi đã thấy Chúa Thánh Thần hoạt động”.
Theo Cha, đường phố là nơi chúng ta gặp đủ loại người và cũng dễ dàng đến với nhau. Đặc biệt những người trẻ thấy các nhà thờ mở cửa cả đêm, họ có thể vào xưng tội. Một điều đánh động cha rất nhiều đó là sự cô đơn trong tâm hồn của những bạn trẻ này, sự cô độc được nhồi nhét bởi tình dục, thành công, tiền bạc, ma túy, nhưng là một sự cô độc mà không ai có thể lấp đầy. Cha nhớ lời thánh Augustino: “Ngài dựng nên con và con đi tìm Ngài trong các tạo vật, linh hồn con chỉ bình an khi con nghỉ yên nơi Ngài.” Cha nhận ra rằng, ngày nay, trong một xã hội tiêu thụ, cá nhân, lời kêu than của những ai thiếu vắng tình yêu và hạnh phúc càng mạnh mẽ hơn.
Cha cũng cho biết, có nhiều bạn trẻ mong muốn đi truyền giáo; chính từ ước muốn này trường loan báo Tin Mừng đã được thành lập với các hoạt động cầu nguyện, sống cộng đoàn và truyền giáo, để tiếp tục ngay cả trong những tháng mùa đông khi trời lạnh những sinh hoạt trên đườn phố bị giới hạn. Tham dự viên là những người từ 18 đến 30 tuổi, họ dành cả một năm trời cho Chúa Giê-su. Cha nói, thật là ngạc nhiên khi có từ 10 đến 15 người trẻ muốn sống kinh nghiệm này. Cha nhận định, đây là những lời đáp trả mạnh mẽ, ngay cả nhìn từ khía cạnh ơn gọi.
Cha tin là việc mục vụ này cũng là một cách nhận định ơn gọi. Cha nói: “bởi vì trên các nẻo đường hành trình, bạn đi ra khỏi chính mình, gặp gỡ những người khác, và nơi người khác bạn gặp Đức Giê-su và gặp thấy chính mình, bởi vì bạn mở lòng mình ra và làm chứng tá về cuộc sống. Thường thì người khác, ngay cả người vô thần sẽ cho bạn thấy điều gì đó về bạn. Tôi thấy việc loan báo Phúc âm là một cách bày tỏ rõ ràng về ơn gọi. Ơn gọi đầu tiên chính là lời loan báo mà Chúa Giê-su đã nói với chúng ta. Trong hành trinh loan báo đức tin, Chúa nói với tâm hồn chúng ta, bởi vì chính Ngài là người Phúc âm hóa chúng ta.”
Cha thuật lại kinh nghiệm cá nhân của cha như là một chứng từ của cuộc loan báo Tin mừng này. Cha kể: “Tôi tự nhủ là tôi sẽ làm bất cứ nghề gì ngoại trừ việc trở thành Linh mục. Nhưng trong một cuộc loan báo Tin mừng, tôi đã gặp một thiếu nữ và cô ta đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình, cô đã thổ lộ tâm can với tôi, nhưng lúc đó không có một Linh mục cho cô xưng tội. Tôi đã nghĩ: Lạy Chúa, ngay cả một Linh mục cho cô gái này xưng tội cũng không có. Và trong giây phút ấy tôi đã nghe tiếng nói với tôi: nhưng ta đã chọn con. Chính qua cuộc gặp gỡ với thiếu nữ ấy mà tôi đã nhận ra ơn gọi của mình.”
Cha cho biết, trong những năm qua, từ nhóm “Những nẻo đường sáng ngày Phục sinh” đã có 3 Linh mục, 3 cô gái vào dòng Kín, vài người trong cộng đoàn “Chân trời mới” và vài người khác lập gia đình. Cha giải thích thêm: “Ơn gọi dòng Kín có vẻ ngược với việc truyền giảng Tin mừng, nhưng thực ra đó là cách thức truyền giảng lớn lao, vì với lời cầu nguyện chúng ta có thể đến với tất cả. Thật sự là những người vào dòng Kín phải là những người rất hoạt động, để tồn tại trong ơn gọi này bạn phải rất là linh hoạt, năng động và truyền giáo.”
Ở Riccione nhóm “Những nẻo đường sáng ngày Phục sinh” có hơn 100 thành viên. Ở trường loan báo Tin Mừng có khoảng 15 người ở Ý, 30 ở Pháp, 15 ở Ba lan, và 20 ở Benin. Trường học bắt đầu với 2 tuần nhận định, 1 tuần vào tháng 7 và tuần nữa vào tháng 9, và chương trình bắt đầu vào cuối tháng 9. Họ sẽ sống chung trong đan viện Chúa Thánh Thần ở phía nam thành phố Firenze, theo một đời sống cầu nguyện và huấn luyện. Các bạn trẻ là các giáo dân, quyết định rời bỏ việc học hành và công việc, nhưng thực ra các bạn đến đây đều làm việc.
Cha cho biết, họ không mất hay lãng phí thời gian khi dâng cho Chúa một năm trời, bởi vì đây là hành trình phát triển cả về nhân bản và thiêng liêng. 9 tháng ở đây giống như 10 năm ở ngoài, họ sinh lợi về thời gian vì họ biết nhau, họ lớn lên. Sự đầu tư lớn nhất là sự đầu tư trong cuộc sống, để nhờ đó họ hiểu ơn gọi cuộc đời.” (Rogate Ergo n.10/2015)
(RadioVaticana 18.04.2016)