Đức Thánh Cha Phanxicô tông du CHDC Congo từ 31.01 đến 03.02.2023

Thứ Sáu ngày 03/02/2023, ngày thứ tư cũng là ngày cuối cùng trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Cộng hoà Dân Chủ Congo, vào lúc 08 giờ 15’ giờ địa phương, từ Toà Sứ thần, Đức Thánh Cha đến trụ sở của Hội Đồng Giám mục Congo, cách đó 200m để gặp gỡ các Giám mục. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha mời gọi các Giám mục thi hành mục vụ theo gương ngôn sứ Giêrêmia: Gần gũi với Thiên Chúa và trở thành lời ngôn sứ cho dân.

Hội đồng Giám mục Congo

Hội đồng Giám mục Congo gồm các Giám mục của 48 khu vực Giáo hội. Chủ tịch là Đức Tổng Giám Mục Marcel Utembi Tapa của Kisangani, và Phó Chủ tịch là Đức cha José Moko Ekanga, Giám mục của Idiofo. Hội đồng Giám mục Congo là thành viên của Liên Hội đồng Giám mục châu Phi và Madagascar.

Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha

Tại cuộc gặp gỡ, sau lời chào mừng của Chủ tịch Hội đồng Giám mục, Đức Thánh Cha có bài huấn dụ dành cho các Giám mục. Trước hết ngài bày tỏ lòng biết ơn vì sự can đảm của các Giám mục trong việc loan báo niềm an ủi của Chúa, bước đi giữa mọi người, cùng chia sẻ những nỗ lực và hy vọng với dân chúng.

Đức Thánh Cha tại Congo

Lá phổi của Giáo hội hoàn vũ

Đi từ địa thế của Congo với những khu rừng rộng lớn tượng trưng cho “trái tim xanh” của châu Phi, lá phổi của cả thế giới, Đức Thánh Cha so sánh với Giáo hội địa phương. Ngài nói: “Congo là một Giáo hội trẻ trung, năng động, vui vẻ, được sinh động bởi lòng nhiệt thành truyền giáo, loan báo Thiên Chúa yêu thương chúng ta và Chúa Giêsu là Thiên Chúa.  Giáo hội của anh em là một Giáo hội hiện diện trong lịch sử thực tế của dân tộc này, đi đầu trong hoạt động bác ái; một cộng đoàn có khả năng thu hút và lan truyền bằng sự nhiệt tình, và do đó giống như những khu rừng, có rất nhiều ‘oxy’: cám ơn anh em, bởi vì anh em là lá phổi mang lại hơi thở cho Giáo hội hoàn vũ!”

Một Giáo hội đau khổ nhưng không mất niềm hy vọng

Ngoài điều tích cực trên, theo Đức Thánh Cha, Giáo hội Congo còn có một khuôn mặt khác. Thực tế, khuôn mặt trẻ trung, rạng rỡ và xinh đẹp của anh em cũng lộ vẻ đau đớn và mệt mỏi, đôi khi được đánh dấu bằng sự sợ hãi và chán nản. Đó là khuôn mặt của một Giáo hội đau khổ vì dân, một trái tim trong đó cuộc sống của người dân với những niềm vui và thử thách đập một cách lo lắng. Đó là một Giáo hội, giống Chúa Giêsu, cũng muốn lau khô nước mắt dân Người, dấn thân gánh lấy những vết thương vật chất và tinh thần của con người và làm cho nước hằng sống và chữa lành từ sườn Chúa Kitô chảy tràn trên họ.

Thế nhưng, Giáo hội Congo không đánh mất niềm hy vọng, nhiệt thành đón nhận đức tin và hướng về các Mục tử, biết trở về với Chúa và phó thác trong tay Người, để hòa bình mà họ khao khát mặc dù đã bị bóp nghẹt bởi sự bóc lột, ích kỷ, độc ác của các cuộc xung đột và thao túng sự thật, cuối cùng có thể đến như một hồng ân từ trên cao.

ĐTC gặp các Giám mục Congo

Thi hành mục vụ theo gương ngôn sứ Giêrêmia

Trước thực trạng này, làm thế nào để thi hành mục vụ, Đức Thánh Cha mời gọi các Giám mục theo mẫu gương Giêrêmia, một ngôn sứ được kêu gọi sống sứ vụ trong một thời điểm đầy kịch tính của lịch sử Israel, giữa những bất công, ghê tởm và đau khổ. Ngôn sứ đã dành cả cuộc đời để loan báo Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi dân Người và thực hiện các dự án hòa bình ngay cả trong những tình huống dường như bị mất tất cả và không thể phục hồi. Nhưng Giêrêmia trước hết đã cảm nghiệm được lời loan báo đức tin đầy an ủi này, ông là người đầu tiên cảm nghiệm được sự gần gũi của Thiên Chúa, và chỉ bằng cách này, ông mới có thể mang đến cho người khác lời ngôn sứ can đảm về niềm hy vọng.

Tới đây, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Thừa tác vụ giám mục của anh em cũng sống giữa hai chiều kích: sự gần gũi của Thiên Chúa và lời ngôn sứ cho dân”.

Đến gần Thiên Chúa

Về sự gần gũi với Thiên Chúa, Đức Thánh Cha quảng diễn rằng, lời đầu tiên Chúa nói với Giêrêmia là: “Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết người” (Gr 1,5). Đó là lời tuyên bố tình yêu mà Thiên Chúa khắc ghi trong tâm hồn mỗi người chúng ta, không ai có thể xóa nhòa và cũng trở thành nguồn an ủi giữa giông tố cuộc đời. Đối với chúng ta, những người đã lãnh nhận lời kêu gọi trở thành mục tử Dân Chúa, điều quan trọng là phải đặt nền tảng vào sự gần gũi này của Chúa, dành nhiều giờ cầu nguyện trước Chúa. Chỉ bằng cách này, dân được ủy thác cho chúng ta mới đến gần Vị Mục Tử Nhân Lành hơn và chỉ bằng cách này, chúng ta mới thực sự trở thành những mục tử, bởi vì không có Người, chúng ta chẳng làm được gì (Ga 15, 5).

Về điểm này Đức Thánh Cha mời gọi các Giám mục không tìm trong sứ vụ cơ hội thăng tiến địa vị xã hội để thi hành quyền lực. Và trên hết, không để tinh thần thế tục bước vào, khiến chúng ta giải thích thừa tác vụ theo tiêu chuẩn tư lợi, làm cho chúng ta lạnh lùng và tách biệt trong việc thi hành những gì được trao phó, khiến chúng ta sử dụng vai trò của mình để phục vụ chính mình thay vì phục vụ người khác, và bỏ qua một tương quan quan trọng, đó là cầu nguyện khiêm tốn hàng ngày.

Đức Thánh Cha hy vọng qua các Giám mục, dân tộc này có ân sủng được nghe những lời nói mà với họ tương tự như những lời mà Chúa đã nói với Giêrêmia: “Ngươi là dân được chúc phúc, trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã nghĩ đến ngươi, đã biết ngươi, đã yêu ngươi”. Nếu chúng ta vun trồng sự gần gũi với Thiên Chúa, chúng ta sẽ cảm thấy được thúc đẩy đến mọi người và chúng ta sẽ luôn cảm thấy thương xót những người được giao phó cho chúng ta. Được Chúa thêm sức, đến lượt chúng ta trở thành khí cụ an ủi và hòa giải cho người khác, để chữa lành vết thương của những người đau khổ, xoa dịu nỗi đau của những người than khóc, nâng đỡ người nghèo, giải thoát người dân khỏi nhiều hình thức nô lệ và áp bức. Sự gần gũi với Thiên Chúa có nghĩa là trở thành ngôn sứ cho dân chúng, có khả năng gieo Lời cứu độ vào lịch sử đầy thương tích của chính quê hương mình.

ĐTC gặp các Giám mục Congo

Lời ngôn sứ cho dân chúng

Về điểm thứ hai: lời ngôn sứ cho dân chúng, Đức Thánh Cha nói cần phải nhìn lại kinh nghiệm của Giêrêmia. Thực tế, Sau khi đón nhận Lời yêu thương và an ủi của Thiên Chúa, ông được mời gọi làm “ngôn sứ cho muôn dân” (Gr 1, 5) được sai đến để mang ánh sáng vào bóng tối, để làm chứng trong bối cảnh bạo lực và tham nhũng. Và Giêrêmia, người đã nghiền ngẫm Lời Chúa, Lời đã trở thành niềm vui và sự hân hoan trong tâm hồn ông (Gr 15,10), thú nhận rằng chính Lời này đã gieo vào lòng ông một sự bồn chồn khôn nguôi, và khiến ông hướng tới người khác để họ cũng được sự hiện diện của Chúa chạm đến. Ngôn sứ viết: “Lời Người cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu đến hao mòn, nhưng làm sao nén được” (Gr 20, 9).

Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta không thể giữ Lời Chúa cho riêng mình, chúng ta không thể kiềm chế sức mạnh của Lời Chúa: đó là ngọn lửa đốt cháy sự thờ ơ của chúng ta và khơi dậy trong chúng ta ước muốn soi sáng những ai ở trong bóng tối. Lời Chúa là ngọn lửa đốt cháy bên trong và  thúc đẩy chúng ta ra ngoài! Đây là căn tính giám mục: được đốt cháy bởi Lời Chúa, hướng tới Dân Chúa, với lòng nhiệt thành tông đồ!”

Lời ngôn sứ: nhổ bỏ, phá huỷ, để xây và trồng

Đức Thánh Cha chỉ rõ những lời loan báo quan trọng của ngôn sứ: “Đây Ta đặt lời Ta vào miệng ngươi. Hôm nay Ta đặt ngươi đứng đầu các dân các nước, để nhổ, đệ lật, để huỷ, để phá, để xây, để trồng” (Gr1, 9-10). Những động từ mạnh: đầu tiên nhổ bỏ và phá huỷ, để cuối cùng xây và trồng. Đó là việc cộng tác trong một lịch sử mới mà Thiên Chúa muốn xây dựng giữa một thế giới lầm lạc và bất công. Anh em cũng được kêu gọi để tiếp tục làm cho tiếng nói ngôn sứ của anh em được lắng nghe, để lương tâm có thể cảm thấy được chất vấn và mỗi người có thể trở thành nhân vật chính và có trách nhiệm cho một tương lai khác. Do đó, cần phải nhổ tận gốc cây độc hận thù và ích kỷ, hiềm thù và bạo lực; phá bỏ các bàn thờ tiền bạc và tham nhũng; xây dựng một sự chung sống dựa trên công lý, sự thật và hòa bình; và cuối cùng là gieo hạt giống tái sinh, để Congo ngày mai thực sự là điều Chúa hằng mơ ước: một vùng đất được chúc phúc và hạnh phúc, không bao giờ bị bạo lực, áp bức và đẫm máu nữa.”

Giám mục không làm chính trị, không kinh doanh

Về điểm này, Đức Thánh Cha lưu ý các Giám mục: Lời ngôn sứ Kitô giáo được thể hiện trong nhiều hành động chính trị và xã hội, nhưng nhiệm vụ của các Giám mục và Mục tử nói chung không phải là điều này. Nhiệm vụ của Giám mục là công bố Lời Chúa để đánh thức lương tâm, tố cáo sự dữ, làm phấn khởi những ai đau khổ và tuyệt vọng. Đó là một loan báo được đưa ra không chỉ bằng lời nói, nhưng còn bằng sự gần gũi và chứng tá: sự gần gũi, trên hết, với các linh mục, lắng nghe những người đang hoạt động mục vụ, khuyến khích tinh thần hiệp hành làm việc cùng nhau. Và chứng tá, bởi vì các vị mục tử trước hết phải đáng tin cậy, nhất là trong việc vun trồng sự hiệp thông, trong đời sống luân lý và trong việc quản trị các phúc lợi. Theo nghĩa này, điều cần thiết là phải biết cách xây dựng sự hòa hợp, không đứng trên bệ, không khắt khe, nhưng nêu gương tốt trong việc hỗ trợ và tha thứ cho nhau, cùng nhau làm việc như những mẫu gương của tình huynh đệ, hòa bình và sự đơn sơ Tin Mừng.

Đức Thánh Cha hy vọng giữa các Giám mục không xảy ra điều này là “trong khi dân chúng đang đói khổ, người ta có thể nói về anh em rằng: ‘không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn’ ( Mt 22, 5). Không, công việc kinh doanh, làm ơn, chúng ta hãy để nó ra khỏi vườn nho của Chúa! Chúng ta là mục tử và là những người phục vụ dân chúng, không phải doanh nhân!”

ĐTC đến gặp các Giám mục

Mẫu gương của vị tôi tớ Chúa Christophe Munzihirwa

Đức Thánh Cha nhắc đến mẫu gương tử đạo của vị tôi tớ của Chúa, Đức cha Christophe Munzihirwa, nguyên Giám mục Congo. Ngài là một mục tử can đảm và có tiếng nói ngôn sứ, đã bảo vệ dân bằng cách hy sinh mạng sống. Một ngày trước khi mất, vị tôi tớ Chúa đã gửi cho mọi người một sứ điệp: “Chúng ta còn có thể làm gì trong những ngày này? Chúng ta hãy đứng vững trong đức tin. Chúng ta tin Chúa sẽ không bỏ rơi chúng ta và ở đâu đó một tia hy vọng nhỏ bé sẽ nảy sinh cho chúng ta. Thiên Chúa sẽ không xa rời chúng ta nếu chúng ta cam kết tôn trọng sự sống của người lân cận, bất kể họ thuộc sắc tộc nào”. Ngày hôm sau, Đức cha bị giết ở quảng trường thành phố. Đức Thánh Cha nói: “các vị Mục tử vĩ đại đã ghi dấu ấn trong lịch sử đất nước và Giáo hội anh em, những người đã loan báo Tin Mừng và đi trước anh em trong đức tin. Đó là gốc rễ vững chắc củng cố anh em nhiệt thành truyền giáo.”

Đức Thánh Cha tại buổi gặp gỡ các Giám mục

Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha cám ơn các Giám mục vì đã chuẩn bị cuộc viếng thăm, không chỉ một lần mà phải hai lần, vì lần đầu bị huỷ hồi tháng 7 năm ngoái. Đề cập đến Đại hội Thánh Thể Quốc gia tại Lubumbashi sẽ được cử hành vào tháng 6 tới, Đức Thánh Cha nói: “Chúa Giêsu thực sự hiện diện và hoạt động trong Bí tích Thánh Thể; ở đó Người hòa giải và chữa lành, an ủi và hợp nhất, soi sáng và biến đổi; ở đó Người truyền cảm hứng, nâng đỡ và làm cho sứ vụ của anh em đem lại hiệu quả. Xin sự hiện diện của Chúa Giêsu, Vị Mục Tử nhân lành và khiêm nhường trong lòng, Đấng chiến thắng sự dữ và sự chết, biến đổi đất nước vĩ đại này và luôn là niềm vui và niềm hy vọng của anh em! Với tất cả tâm hồn, tôi ban phép lành cho anh em. Và xin tiếp tục cầu nguyện cho tôi. Xin cám ơn.”

Buổi gặp gỡ kết thúc với kinh Lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha.


Ngày 02.02.2023 Đức Thánh Cha Gặp Gỡ Các Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ Và Chủng Sinh tại Nhà thờ Chính toà “Đức Bà Congo”. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người vượt qua sự tầm thường về thiêng liêng, cám dỗ tiện nghi thế tục và sự hời hợt...

Nhà thờ Chính toà “Đức Bà Congo” hay đơn giản là Nhà thờ Chính toà Kinshasa nằm trên Đại lộ Giải phóng, trước đây gọi là Đại lộ 24/11. Nhà thờ có từ năm 1947 khi đất nước vẫn còn dưới sự cai trị của Bỉ. Trong thời Mobutu cầm quyền Nhà thờ được đổi tên thành “Đức Mẹ Lingwala” theo địa danh.

Nhà thờ Chính toà “Đức Bà Congo”

Nhà thờ bằng gạch được lấy cảm hứng từ nghệ thuật kiến trúc của những năm 30 thế kỷ trước. Nội thất được đặc trưng bởi sàn đất, một dàn hợp xướng rất đơn giản và một bức bích hoạ phía trên mô tả Chúa Kitô châu Phi. Bên trong có một nghĩa trang của các Giám mục đã cai quản cộng đoàn Kitô địa phương và bên ngoài có một hang đá Đức Trinh Nữ Maria.

Nhà thờ Chính toà là ngai toà của Đức Tổng Giám Mục Kinshasa, được thánh Giáo hoàng Gioan XXIII thiết lập vào năm 1959. Trước cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô, trong thời gian gần đây Nhà thờ đã được trùng tu.

Đức Thánh Cha gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh

Gặp gỡ

Khi đến nơi, Đức Thánh Cha được rất nhiều người đã chờ đợi từ lâu đón tiếp một cách nồng nhiệt. Sau đó ngài được Đức Hồng Y Fridolin Ambongo, Tổng Giám Mục của Kinshasa, cha sở của Nhà thờ Chính toà tháp tùng vào bên trong Nhà thờ và đến bên mộ của các Giám mục cầu nguyện trong giây lát.

Diễn ra trong bầu khí cầu nguyện, cuộc gặp gỡ được bắt đầu bằng lời chào mừng của Đức Hồng Y. Sau đó một linh mục, một nữ tu và một chủng sinh lần lượt trình bày chứng tá.

Tiếp đến là phần công bố Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 2,22-40) thuật lại biến cố Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Đền thánh.

Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha

Trong bài huấn dụ sau đó, trước hết Đức Thánh Cha đề cập đến lễ Đức Mẹ dâng Chúa trong đền thánh, ngày cầu nguyện cách đặc biệt cho đời sống thánh hiến. Đức Thánh Cha nói: “Như Simeon, tất cả chúng ta đều mong chờ ánh sáng Chúa để soi sáng bóng tối cuộc đời chúng ta. Hơn nữa, tất cả chúng ta đều ước ao sống kinh nghiệm mà ông Simêon đã có trong Đền thánh Giêrusalem: ôm Chúa Giêsu trong vòng tay. Khi ôm Người trong vòng tay, chúng ta có thể chiêm ngắm và ôm Người vào lòng. Khi chúng ta đặt Chúa Giêsu làm trung tâm cuộc đời, thì cách nhìn của chúng ta thay đổi, và mặc dù có vất vả khó khăn, chúng ta cảm thấy được bao bọc bởi ánh sáng Người, được Thần Khí Người an ủi, được lời Người khích lệ và được tình yêu Người nâng đỡ”.

Các nữ tu tại buổi gặp gỡ

Niềm vui phục vụ Tin Mừng

Trong khi nhìn nhận những khó khăn, những thách đố mà các linh mục và tu sĩ ở Congo phải đối diện, Đức Thánh Cha cho rằng đời sống thánh hiến cũng có niềm vui lớn lao trong khi phục vụ Tin Mừng, và có rất nhiều ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Đây là nguồn ân sủng dồi dào của Thiên Chúa, hoạt động trong sự yếu đuối (2 Cor 12, 9), và làm cho các linh mục, tu sĩ cùng với giáo dân, có khả năng khơi dậy niềm hy vọng trong những hoàn cảnh thường đau khổ của dân tộc.

Tiếp đến Đức Thánh Cha gợi ý suy tư theo Lời Chúa nói qua ngôn sứ Isaia:  “Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn” (43,19). Ngài diễn giải rằng Thiên Chúa mở những con đường trong sa mạc của các linh mục và những người thánh hiến, những người được kêu gọi trở thành dấu chỉ của lời hứa này và thực hiện lời hứa đó trong lịch sử Dân thánh Chúa.

Qua miệng ngôn sứ, Chúa nói với dân Người vào thời điểm bi thảm, trong lúc dân Israel bị lưu đày sang Babylon và bị biến thành nô lệ. Động lòng trắc ẩn, Chúa tìm cách an ủi dân: “Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi về, đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi: ngươi là của riêng Ta. Người có băng qua nước, Ta sẽ ở cùng ngươi, ngươi có vượt qua sông, cũng không bị nước cuốn; ngươi có đi trong lửa, cũng chẳng hề hấn gì, ngọn lửa không thiêu rụi ngươi đâu” (43,1-2). Như thế, Chúa tỏ mình ra là Thiên Chúa của lòng trắc ẩn, và bảo đảm với chúng ta rằng Người sẽ không bao giờ để chúng ta một mình, luôn ở bên chúng ta, là nơi nương tựa, là sức mạnh trong những lúc khó khăn.

Nhà thờ Chính toà “Đức Bà Congo”

Được mời gọi an ủi dân Chúa

Đức Thánh Cha nói rằng qua các linh mục và phó tế, các tu sĩ nam nữ, các chủng sinh Chúa cũng muốn xức dầu cho dân Người hôm nay bằng dầu an ủi và hy vọng. Linh mục và tu sĩ được mời gọi để lặp lại lời hứa này của Thiên Chúa, để nhắc nhở người khác rằng Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta và chúng ta thuộc về Người, đồng thời để khuyến khích và đồng hành với hành trình đức tin của cộng đoàn hướng về Đấng luôn đồng hành với chúng ta. Thiên Chúa không để nước nhấn chìm chúng ta, Lửa cũng không thiêu đốt chúng ta. Chúng ta hãy nhận ra rằng chúng ta đã được mời gọi để loan báo sứ điệp này giữa những đau khổ của con người. Đó là ý nghĩa của việc trở thành tôi tớ của dân: các linh mục, nữ tu và nhà truyền giáo, những người đã cảm nghiệm niềm vui của cuộc gặp gỡ giải thoát với Chúa Giêsu và giờ đây trao ban niềm vui đó cho người khác.

Đời sống linh mục và đời sống thánh hiến sẽ trở nên khô khan nếu chúng ta bắt đầu nghĩ rằng người dân ở đó để phục vụ chúng ta, thay vì chúng ta phục vụ họ. Mục tiêu của chúng ta không phải là một nghề nghiệp, một địa vị xã hội, hay một phương tiện chu cấp cho gia đình chúng ta ở quê nhà, nhưng là sứ vụ trở thành dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Kitô, tình yêu nhưng không, sự hòa giải và tha thứ của Người, và mối quan tâm đầy trắc ẩn của Người đối với nhu cầu của người nghèo. Chúng ta được mời gọi trao ban chính mình cho anh chị em chúng ta, và mang họ đến với Chúa Giêsu, Đấng duy nhất chữa lành vết thương của mọi tâm hồn.

Nếu chúng ta cảm nghiệm ơn gọi của mình theo cách này, chúng ta sẽ luôn có những thử thách phải đối diện và những cám dỗ phải vượt qua. Đức Thánh Cha nói đến ba điều: sự tầm thường về thiêng liêng, sự thoải mái thế gian và sự hời hợt.

Giây phút cầu nguyện

Vượt qua sự tầm thường về tinh thần

Trước hết, chúng ta cần vượt qua sự tầm thường về thiêng liêng. Ngài nói: “Lễ Đức Mẹ dâng Chúa, mà Kitô giáo Đông phương gọi là “lễ gặp gỡ”, nhắc nhở chúng ta rằng ưu tiên trong cuộc sống của chúng ta phải là cuộc gặp gỡ với Chúa, đặc biệt trong đời sống cầu nguyện cá nhân, bởi vì mối tương quan của chúng ta với Người là nền tảng của tất cả mọi sự chúng ta làm. Chúng ta đừng quên rằng bí quyết của mọi sự là cầu nguyện, vì thừa tác vụ và hoạt động tông đồ trước hết không phải là công việc của chúng ta và không chỉ phụ thuộc vào các phương tiện của con người”.

Để trung thành với cầu nguyện giữa những mệt mỏi của hoạt động tông đồ, Đức Thánh Cha khuyên phải giữ nhịp cầu nguyện phụng vụ đánh dấu một ngày, từ Thánh lễ đến các giờ kinh phụng vụ và không quên xưng tội. Bởi vì linh mục và tu sĩ luôn cần được tha thứ, để sau đó ban tặng lòng thương xót cho người khác.

Cũng liên quan đến đời sống cầu nguyện, Đức Thánh Cha đưa ra lời khuyên thứ hai: không giới hạn trong những lời cầu nguyện thuộc lòng, nhưng mỗi ngày cần dành giờ cho cầu nguyện sốt sắng, để luôn “tâm đầu ý hợp” với Chúa. Dành nhiều giờ để thờ lạy, suy niệm Lời Chúa, hoặc lần hạt Mân Côi, một cuộc gặp gỡ thân tình với Đấng chúng ta yêu mến trên hết mọi sự. Ngoài ra, ngay cả khi đang hoạt động, chúng ta cũng có thể cầu nguyện, đó là những “lời nguyện ngắn”, ngợi khen, tạ ơn và khẩn cầu, được lặp đi lại với Chúa mọi lúc mọi nơi. Cầu nguyện giúp chúng ta không còn tập trung vào chính mình, nhưng mở lòng ra với Chúa, và giúp chúng ta đứng vững trên đôi chân vì cầu nguyện đặt chúng ta trong tay Người. Cầu nguyện tạo nơi chúng ta không gian để có thể cảm nghiệm được sự gần gũi của Thiên Chúa, để lời của Người trở nên quen thuộc với chúng ta và qua chúng ta, đến với tất cả những người chúng ta gặp gỡ. Không cầu nguyện, chúng ta sẽ không tiến xa được.

ĐTC gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh

Vượt qua cám dỗ tiện nghi thế tục

Về thách đố thứ hai, vượt qua cám dỗ tiện nghi thế tục, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, đó là một lối sống dễ dãi, tìm kiếm tiện nghi cho riêng mình, bị lôi kéo, không nhiệt tình. Theo cách này, linh mục và tu sĩ đánh mất trọng tâm sứ vụ. Thường trong những hoàn cảnh nghèo khó và đau khổ, có nguy cơ lớn về tính thế tục: lợi dụng vai trò của mình để thỏa mãn những nhu cầu và tiện nghi.

Đức Thánh Cha bày tỏ: “Thật đáng buồn khi chúng ta thu mình lại và trở thành những quan chức tinh thần lạnh lùng. Thay vì phục vụ Tin Mừng, chúng ta lại quan tâm đến việc quản lý tài chính và theo đuổi một số công việc kinh doanh đem lại lợi ích cho chúng ta. Đây là một điều tai tiếng khi nó xảy ra trong đời sống của một linh mục hay tu sĩ, vì lẽ ra linh mục và tu sĩ phải là những mẫu mực về sự điều độ và tự do nội tâm. Ngược lại, thật đẹp nếu chúng ta giữ được sự trong sáng trong ý nghĩ và không thỏa hiệp với tiền bạc, vui vẻ đón nhận sự khó nghèo Tin Mừng và làm việc cùng với người nghèo! Và thật đẹp biết bao khi được toả sáng trong đời sống độc thân như một dấu hiệu của sự sẵn sàng hoàn toàn cho vương quốc Thiên Chúa! Trái lại đừng để chính những tật xấu mà chúng ta muốn nhổ rễ nơi người khác và nơi xã hội, cuối cùng lại bén rễ trong chúng ta. Xin vui lòng, chúng ta hãy cảnh giác với những tiện nghi trần tục”.

Nhà thờ Chính toà “Đức Bà Congo”

Vượt qua cám dỗ của sự hời hợt

Đức Thánh Cha nói đến thách đố thứ ba vượt qua cám dỗ của sự hời hợt: Dân Chúa đang chờ đợi để được nghe và tìm thấy niềm an ủi nơi Lời Chúa. Do đó, họ cần các linh mục và tu sĩ được giáo dục, đào tạo tốt và say mê Tin Mừng. Một ân ban đã được đặt vào tay chúng ta, và về phần chúng ta, sẽ là sự tự phụ khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể sống sứ vụ mà Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta, không cần phải tự rèn luyện bản thân mỗi ngày và không cần phải được đào tạo thần học và thiêng liêng đầy đủ. Dân chúng không cần những “thánh chức”, có học vị nhưng lại tách mình khỏi người khác. Chắc chắn, chúng ta buộc phải đi vào trung tâm của mầu nhiệm Kitô giáo, đào sâu giáo huấn của Giáo hội, nghiên cứu và suy niệm lời Chúa. Tuy nhiên, đồng thời, chúng ta cũng phải luôn mở ra với những vấn đề của thời đại chúng ta và những vấn đề ngày càng phức tạp của thời đại chúng ta, để hiểu cuộc sống và nhu cầu của mọi người, đồng thời nhận ra cách tốt nhất để nắm lấy tay và đồng hành với họ. Theo đó, việc đào tạo hàng giáo sĩ không phải là tuỳ chọn. Tôi nói điều này với các chủng sinh, nhưng nó áp dụng cho tất cả mọi người. Việc huấn luyện phải được tiếp tục suốt đời.

Chúng ta phải đối diện với những thử thách này nếu chúng ta muốn phục vụ mọi người với tư cách là nhân chứng cho tình yêu Thiên Chúa, vì việc phục vụ chỉ có hiệu quả nếu nó đến từ chứng tá. Sau khi công bố những lời an ủi, Chúa nói qua ngôn sứ Isaia: “Ai trong họ đã cho hay những điều đó, đã cho chúng ta nghe những chuyện ngày xưa? Chính các ngươi là nhân chứng của ta” (43, 9,19). Nhân chứng. Để trở thành linh mục, phó tế và những người thánh hiến tốt, lời nói và ý muốn thôi chưa đủ: đời sống của anh chị em phải lên tiếng lớn hơn lời nói.

Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cám ơn chứng tá của các linh mục, tu sĩ và giáo lý viên. Ngài khích lệ mọi người không nản lòng trước những khó khăn của sứ vụ, đồng thời khẳng định Giáo hội cần các chứng tá như vậy. Ngài nói: “Cầu chúc anh chị em luôn là những kênh an ủi của Chúa và những chứng nhân vui tươi của Tin Mừng, những ngôn sứ của hòa bình giữa những vòng xoáy bạo lực, những môn đệ của tình yêu, luôn sẵn sàng chăm sóc những vết thương của người nghèo và người đau khổ”.


Trong buổi gặp gỡ giới trẻ và giáo lý viên Congo vào sáng thứ Năm ngày 2/2/2023, Đức Thánh Cha nói với họ rằng tương lai nằm trong tay họ và kêu gọi họ nói "không" với tham nhũng. Đức Thánh Cha cũng chỉ cho họ thấy cầu nguyện, cộng đồng, trung thực, tha thứ và phục vụ là năm yếu tố để xây dựng hòa bình và một tương lai khác.

Sáng thứ Năm ngày 2 tháng 2, Đức Thánh Cha bắt đầu ngày thứ ba của chuyến viếng thăm tại CHDC Congo và Nam Sudan, với buổi gặp gỡ các bạn trẻ và giáo lý viên tại Sân vận động các vị Tử đạo.

Sân vận động nằm ở khu vực Lingwala của thủ đô Kinshasa, được xây dựng từ tháng 10 năm 1988 và hoàn tất vào tháng 10 năm 1933. Cho đến trước năm 1997, sân này có tên là Kamanyola. Hiện nay sân mang tên của 4 chính trị gia đã bị treo cổ vào ngày 1 tháng 6 năm 1966 tại khu vực có nhà máy, vì bị buộc tội âm mưu chống lại nhà độc tài Mobutu. Sân có 80.000 chỗ ngồi và chủ yếu được sử dụng cho các cuộc họp quốc tế, các sự kiện thể thao hoặc văn hóa.

Khi đến sân vận động, Đức Thánh Cha đã đi xe mui trần vòng quanh sân để chào các bạn trẻ giữa tiếng reo vui của họ.

ĐTC gặp gỡ giới trẻ và giáo lý viên CHDC Congo

Mở đầu buổi gặp gỡ, Đức cha Timothée BODIKA, Chủ tịch Ủy ban Giám mục đặc trách Tông đồ Giáo dân đã chào mừng Đức Thánh Cha. Ngài giới thiệu với Đức Thánh Cha các bạn trẻ Congo đang nỗ lực làm việc để góp phần biến đổi xã hội bằng cách làm thấm nhuần các giá trị Tin Mừng vào đời sống xã hội, bất chấp vô số thách thức, bao gồm nạn thất nghiệp, sự khó khăn trong việc tiếp cận với môi trường giáo dục, tình trạng mất an ninh và bạo lực, đặc biệt là ở miền đông nước Cộng hòa Dân chủ Congo.

ĐTC gặp gỡ giới trẻ và giáo lý viên CHDC Congo

Chứng từ của một bạn trẻ

Trong chứng từ tiếp sau đó, một bạn trẻ chia sẻ với Đức Thánh Cha rằng họ là những người trẻ thiếu vắng Hòa bình; chiến tranh để lại những hậu quả cho việc giáo dục và đào tạo người trẻ, cả về đời sống lẫn đức tin; nhiều người trẻ buộc phải gia nhập các nhóm vũ trang. Bạn cũng chia sẻ mong muốn của người trẻ Congo là sống tốt, xây dựng xã hội tốt hơn, nhưng có những khó khăn từ bản thân cũng như xã hội ngăn cản họ. Bạn hy vọng lời cầu nguyện và lời huấn dụ của Đức Thánh Cha giúp họ là những Kitô hữu tốt và công dân lương thiện.

ĐTC gặp gỡ giới trẻ và giáo lý viên CHDC Congo

Xen kẽ giữa các chứng từ là những vũ điệu truyền thống của Congo, một nét văn hoá không thể thiếu trong đời sống của dân tộc này.

Chứng từ của một giáo lý viên

Trong chứng từ thứ hai, một giáo lý viên nói rằng ở Châu Phi, và ngay tại Congo, đời sống đức tin được lan truyền hay bị ngăn chặn, phần lớn tùy thuộc vào chứng tá, lòng nhiệt thành và hành trang được chuẩn bị của các giáo lý viên. Tuy nhiên, hoạt động dạy giáo lý đối mặt với những thách thức như thiếu nhân sự, tài chính, người trẻ bị khích động bởi bạo lực, tìm kiếm cuộc sống lạc thú và dễ dàng... Bạn mong ước các giáo lý viên sẽ luôn ý thức hơn về trách nhiệm của mình trong việc loan báo niềm hy vọng và dấn thân để làm chứng cho lời mình loan báo.

ĐTC gặp gỡ giới trẻ và giáo lý viên CHDC Congo

Năm ngón tay: năm thành phần cốt yếu để xây dựng tương lai tốt đẹp và hoà bình

Trong diễn văn đáp từ, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ suy nghĩ về đôi bàn tay của mình, những đôi bàn tay độc đáo như mỗi người trong họ là kho báu độc nhất vô nhị, không thể lặp lại và không thể so sánh: đôi bàn tay này của tôi để làm gì? Để xây dựng hay phá hủy, để cho đi hay gom góp, để yêu thương hay ghét bỏ? Đó là chọn lựa của các bạn cho tương lai và hoà bình mà đất nước còn thiếu. Và Đức Thánh Cha chia sẻ với các bạn trẻ và các giáo lý viên 5 điểm quan trọng, là thành phần cốt yếu để xây dựng tương lai tốt đẹp và hoà bình.

ĐTC gặp gỡ giới trẻ và giáo lý viên CHDC Congo

Ngón cái: cầu nguyện

Trước hết, ngón tay cái, ngón gần trái tim nhất, tượng trưng cho kinh nguyện, là động lực trong cuộc sống của chúng ta. Đức Thánh Cha nói: "Cầu nguyện là thành phần đầu tiên, thành phần cơ bản cho tương lai, bởi vì chỉ tự mình chúng ta không thể thực hiện được. Chúng ta không toàn năng, và khi chúng ta nghĩ rằng mình toàn năng, chúng ta sẽ thất bại thảm hại." Do đó, "chúng ta cần đâm rễ sâu trong cầu nguyện, trong việc lắng nghe Lời Chúa. Cầu nguyện là điều giúp chúng ta tăng trưởng mỗi ngày một cách sâu sắc, sinh hoa trái và biến đổi bầu khí ô nhiễm mà chúng ta hít thở thành khí oxy mang lại sự sống."

Lời cầu nguyện sống động

Nhưng chúng ta cần lời cầu nguyện sống động. Đức Thánh Cha nhắc các bạn trẻ đừng trò chuyện với Chúa Giêsu như một thực thể xa vời và xa cách, như người khiến chúng ta sợ hãi, nhưng như một người bạn thân thiết nhất, người đã hy sinh mạng sống vì chúng ta. "Vì thế đừng sợ cầm lấy Thánh Giá trên tay và ôm vào ngực, trao những giọt nước mắt của các con cho Chúa Giêsu, và đừng quên chiêm ngắm khuôn mặt của Người, khuôn mặt của một Thiên Chúa trẻ trung, sống động và phục sinh! Vâng, Chúa Giêsu đã chiến thắng sự dữ, Người đã biến Thánh giá thành cây cầu dẫn đến sự phục sinh. Vì vậy, mỗi ngày hãy giơ tay lên ngợi khen và chúc tụng Người; hãy nói với Người những hy vọng trong lòng các con, hãy chia sẻ với Người những bí mật thầm kín nhất của cuộc đời: những người các con yêu thương, những vết thương các con mang trong lòng, những giấc mơ các con giữ trong tim. Hãy kể cho Người về khu phố, hàng xóm, thầy cô, bạn bè và đồng nghiệp của các con, đất nước của các con."

Khi chúng ta cầu nguyện, Đúc Thánh Cha nói, chúng ta để cho Chúa can thiệp vào cuộc sống của chúng ta, ban cho chúng ta sức mạnh bình an của Người, là Chúa Thánh Thần, động lực của hòa bình, là sức mạnh thực sự của hòa bình. Đây là lý do tại sao cầu nguyện là vũ khí mạnh mẽ nhất hiện có. Nó mang đến cho chúng ta niềm an ủi và hy vọng của Chúa, luôn mở ra những khả năng mới và giúp vượt qua nỗi sợ hãi.

ĐTC gặp gỡ giới trẻ và giáo lý viên CHDC Congo

Ngón trỏ: cộng đoàn

Ngón trỏ được dùng để chỉ cho người khác một điều gì đó. Và Đức Thánh Cha giải thích rằng những người khác là cộng đoàn. Đây là thành phần thứ hai để xây dựng tương lai. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ "đừng để tuổi trẻ của mình bị hủy hoại bởi sự cô đơn và khép kín. Hãy luôn suy nghĩ cùng nhau và các con sẽ hạnh phúc, bởi vì cộng đoàn là cách để chúng ta cảm thấy hài lòng về bản thân, để trung thành với ơn gọi thực sự của mình." Và ngài cảnh giác họ về "cám dỗ loại trừ một ai đó vì họ có nguồn gốc khác với các con; hãy cảnh giác với chủ nghĩa vùng miền, chủ nghĩa bộ lạc, hay bất cứ điều gì khiến các con cảm thấy an toàn trong nhóm của các con nhưng đồng thời lại không quan tâm đến đời sống cộng đồng."

Xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn từ tha nhân, cộng đoàn

Đức Thánh Cha hỏi các bạn trẻ: "Đã bao giờ các con nói chuyện với những người từ các nhóm khác chưa hay luôn khép kín trong nhóm của mình? Các con đã bao giờ lắng nghe câu chuyện của người khác, đã biết được nỗi đau của họ chưa?" Ngài nói tiếp: "Tất nhiên, lên án ai đó thì dễ dàng hơn là hiểu họ; nhưng con đường mà Thiên Chúa chỉ ra để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn thì lại đi từ tha nhân, từ tập thể, từ cộng đồng. Đó là xây dựng Giáo hội, mở rộng tầm nhìn, nhìn thấy tha nhân trong mọi người, quan tâm chăm sóc người khác."

Thật buồn khi thấy những người trẻ dành hàng giờ trước điện thoại 

Trước cám dỗ của lối sống ảo trên các mạng xã hội, Đức Thánh Cha nhận định rằng sống ảo thôi chưa đủ, chúng ta không thể hài lòng với việc giao tiếp với những người ở xa, thậm chí là giả mạo. "Chúng ta không thể chạm đến cuộc sống bằng một ngón tay trên màn hình. Thật buồn khi thấy những người trẻ dành hàng giờ trước điện thoại và rồi nếu các con nhìn vào khuôn mặt của họ, các con thấy rằng họ không cười, ánh mắt của họ có vẻ mệt mỏi và chán chường." Ngài nhắn nhủ: "Không gì và không ai có thể thay thế được sức mạnh mà chúng ta có được khi ở bên nhau, ánh sáng của đôi mắt, niềm vui của sự chia sẻ! Nói chuyện và lắng nghe nhau là điều cần thiết... Vì vậy, mỗi ngày hãy cố dành thời gian ở bên nhau và cảm nghiệm vẻ đẹp của việc ngạc nhiên bởi những câu chuyện và trải nghiệm của họ."

Và Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ nắm tay nhau và tưởng tượng mình là một Giáo hội, một dân tộc duy nhất, nhận ra mình có liên kết và phụ thuộc nhau và phúc lợi sẽ được gia tăng nhờ tập thể, mình được bảo vệ bởi người khác, mình có trách nhiệm với người khác và nhận ra mình là người không thể thiếu và có trách nhiệm đối với Giáo hội và đất nước.

ĐTC gặp gỡ giới trẻ và giáo lý viên CHDC Congo

Ngón giữa: sự trung thực

Ngón giữa, ngón cao nhất, nhắc chúng ta về điều cốt yếu, quan trọng để xây dựng tương lai, đó là sự trung thực! Đức Thánh Cha nói: "Trung thực có nghĩa là không bị vướng vào cạm bẫy của tham nhũng.

“Đừng để cho sự ác thắng được mình; nhưng hãy lấy thiện để thắng ác”

Để đánh bại căn bệnh ung thư tham nhũng dường như đang phát triển và không bao giờ dừng lại, Đức Thánh Cha nhắc lại lời thánh Phaolô: “Đừng để cho sự ác thắng được mình; nhưng hãy lấy thiện để thắng ác” (Rm 12,21), Ngài nhắc lại chứng tá của Floribert Bwana Chui, mười lăm năm trước, khi mới 26 tuổi, đã bị giết ở Goma vì đã chặn đường vận chuyển thực phẩm hư hỏng có thể gây hại cho sức khỏe của mọi người. Anh có thể dễ dàng nhắm mắt làm ngơ; không ai có thể phát hiện ra, thậm chí là anh có thể kiếm được lợi nhuận. Nhưng, vì anh là một Kitô hữu, anh đã cầu nguyện. Anh nghĩ đến người khác và anh chọn con đường lương thiện, nói không với sự dơ bẩn của tham nhũng. Đó là ý nghĩa của việc không chỉ giữ cho đôi tay của các con trong sạch, nhưng cả con tim trong sáng.

ĐTC gặp gỡ giới trẻ và giáo lý viên CHDC Congo

Ngón áp út: sự tha thứ

Ngón áp út là ngón yếu nhất, theo Đức Thánh Cha, nó nhắc nhở chúng ta rằng những mục tiêu mang lại cho chúng ta sự thỏa mãn lớn nhất trong cuộc sống, trên hết là tình yêu, đạt được qua sự yếu đuối, mệt mỏi và khó khăn.

Đức Thánh Cha nhắc rằng trong những lúc yếu đuối và trong những lúc khủng hoảng, sức mạnh giúp chúng ta tiến lên chính là sự tha thứ giúp chúng ta tiến lên. "Bởi vì tha thứ có nghĩa là có thể bắt đầu lại. Tha thứ không có nghĩa là quên đi quá khứ; nó có nghĩa không đầu hàng trước sự việc lặp đi lặp lại."

Để tạo ra một tương lai mới, chúng ta cần tha thứ và đón nhận sự thứ tha. Đức Thánh Cha mời các bạn trẻ nghĩ về những người đã xúc phạm mình, và trước mặt Chúa, hãy tha thứ cho họ.

ĐTC gặp gỡ giới trẻ và giáo lý viên CHDC Congo

Ngón út: sự phục vụ

Cuối cùng, như ngón út, ngón bé nhỏ nhất, chúng ta có thể nghĩ điều mình làm chỉ là giọt nước trong đại dương. Nhưng Đức Thánh Cha nhấn mạnh, chìa khóa ở đây là sự phục vụ. Chính sự nhỏ bé, việc trở nên nhỏ bé của chúng ta đã thu hút Thiên Chúa.

Đừng bao giờ nản lòng!

Điều cuối cùng Đức Thánh Cha mời gọi những người trẻ và các giáo lý viên là "đừng bao giờ nản lòng! Ngài khích lệ họ khi sầu buồn, khi mất can đảm, hãy cầm lấy Phúc âm và nhìn vào Chúa Giêsu, Người sẽ ban cho chúng ta sức mạnh.

Sau khi cùng đọc kinh Lạy Cha và nhận lãnh phép lành từ Đức Thánh Cha, các bạn trẻ đã tặng Đức Thánh Cha các món quà lưu niệm.

ĐTC gặp gỡ giới trẻ và giáo lý viên CHDC Congo

Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha trở về Toà Sứ thần để nghỉ trưa trước khi tiếp tục các hoạt động vào ban chiều: gặp gỡ các Giám mục, linh mục và tu sĩ và sau đó, gặp gỡ riêng các tu sĩ dòng Tên.

ĐTC gặp gỡ giới trẻ và giáo lý viên CHDC Congo

Ngày 01.02.2023, Đức Thánh Cha Gặp Gỡ Các Nạn Nhân Của Bạo Lực Tại Miền Đông Congo. Đức Thánh Cha bắt đầu với Thánh lễ được ngài cử hành vào lúc 9 giờ rưỡi sáng thứ Tư ngày 1/2/2023 tại sân bay N'dolo ở thủ đô Kinshsa của CHDC Congo.

Từ Toà Sứ thần Đức Thánh Cha đi xe hơi đến sân bay cách đó khoảng 8,5 km. Đến phi trường Đức Thánh Cha đi xe mui trần vòng quanh sân bay để chào các tín hữu. Đức Hồng y Fridolin Ambongo Besungu, Tổng Giám mục của Kinshasa, đã tháp tùng Đức Thánh Cha.

Đức Thánh Cha chủ sự Thánh Lễ tại sân bay Ndolo

Sân bay N'dolo đã được chỉnh trang 850 ngàn mét vuông để có thể tiếp đón tới gần 2 triệu tín hữu đến tham dự Thánh lễ. Ban tổ chức chuẩn bị 34 lối vào địa điểm này, được chia thành 30 khu vực, và một lễ đài rộng 1.440 mét vuông với thang máy.

Đức Thánh Cha chủ sự Thánh Lễ tại sân bay Ndolo

Thánh lễ hôm nay được cử hành theo sách lễ Rôma dành cho các giáo phận của Zaire, cầu nguyện cho hoà bình và hoà giải.

Zaire là tên cũ của Cộng hòa dân chủ Congo. Sách lễ dành cho các giáo phận của Zaire đã được Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích phê chuẩn ngày 30/04/1988, với những thích ứng nghi lễ Roma thông thường với một số điểm theo văn hóa Congo, theo lời thỉnh cầu của các Giám mục Zaire hồi năm 1969, kết quả một tiến trình hội nhập văn hóa lâu dài được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI và Gioan Phaolô II khuyến khích.

Văn bản Thánh lễ và nghi thức chú ý đặc biệt đến truyền thống truyền khẩu của Phi châu và nhấn mạnh sự tham gia tích cực của cộng đoàn, qua những cử điệu nhịp nhàng và giơ hai tay lên trời.

Kinh cầu các thánh được cử hành ngay đầu Thánh lễ, trong đó các tín hữu kêu cầu với cả các tổ tiên có tâm hồn ngay chính đang hiệp thông với Thiên Chúa. Trong khi đó nghi thức thống hối và chúc bình an được cử hành sau bài giảng, trước phần lời nguyện giáo dân và dâng lễ vật.

Đức Thánh Cha chủ sự Thánh Lễ tại sân bay Ndolo

Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng với lời cầu chúc: “Bình an cho anh chị em!”, và các tín hữu đáp lại: “Chúng ta là anh chị em một nhà.” Đức Thánh Cha lặp lại: “Chúng ta là anh chị em một nhà,” và các tín hữu reo lên: “Thật là vui thay!”

 Và Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng với từ Esengo, có nghĩa là niềm vui. Ngài nói: “nhìn thấy và gặp gỡ anh chị em thật là niềm vui lớn lao: tôi đã rất trông chờ giây phút này. Cảm ơn anh chị em đã đến đây!”

Đức Thánh Cha tại sân bay Ndolo

“Bình an cho anh em!”

Nối kết niềm vui gặp gỡ này với niềm vui của các môn đệ trong bài Tin Mừng thánh Gioan vừa được công bố, họ hết sức vui mừng khi nhìn thấy Chúa, Đức Thánh Cha nhận định rằng niềm vui của các môn đệ được bảo đảm bởi lời chào, đúng hơn là món quà Chúa Phục Sinh ban cho họ: “Bình an cho anh em!” (Ga 20,19).

Và “Bình an của Chúa Giêsu, điều cũng được ban cho chúng ta trong mỗi Thánh Lễ, là bình an của lễ Phục Sinh: bình an đến từ sự phục sinh, bởi vì trước tiên Chúa phải đánh bại kẻ thù của chúng ta là tội lỗi và sự chết, và hòa giải thế giới với Chúa Cha. Người đã phải trải qua sự cô đơn và sự bỏ rơi của chúng ta, địa ngục của chúng ta, đón nhận và xoá bỏ những khoảng cách tách chúng ta ra khỏi sự sống và niềm hy vọng. Giờ đây, sau khi xóa bỏ khoảng cách giữa Trời và Đất, giữa Thiên Chúa và con người, Chúa Giêsu ban bình an cho các môn đệ của Người.”

Ngày hôm đó, các môn đệ hoàn toàn mất nhuệ khí bởi biến cố thập giá, bị tổn thương trong lòng vì đã chạy trốn và bỏ rơi Chúa Giêsu, thất vọng vì cái kết của Người, và sợ rằng cuộc sống của họ cũng sẽ kết thúc giống như Người... Tuy nhiên, Chúa Giêsu đến và loan báo bình an ngay cả khi tâm hồn họ tràn đầy thất vọng. Người loan báo sự sống ngay cả khi họ cảm nhận bị bao quanh bởi sự chết... Đây là điều Chúa làm: Người làm chúng ta kinh ngạc, Người nắm tay chúng ta khi chúng ta sắp chìm, Người nâng chúng ta lên khi chúng ta rơi xuống tận đáy.

Công bố thông điệp hòa bình đầy cảm hứng

Do đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Với Chúa Giêsu, sự dữ không bao giờ chiến thắng, nó không bao giờ có tiếng nói quyết định. 'Vì Người là bình an của chúng ta' (Ep 2,14) và bình an của Người chiến thắng. Vì vậy, chúng ta, những người thuộc về Chúa Giêsu, không bao giờ được để cho nỗi buồn ngự trị trong chúng ta, chúng ta không được để cho sự cam chịu và số phận nắm giữ chúng ta... Trong một thế giới chán nản vì bạo lực và chiến tranh, các Kitô hữu phải hành động như Chúa Giêsu: Bình an cho anh em! (x. Ga 20,19. 21). Chúng ta được mời gọi để biến thông điệp hòa bình đầy cảm hứng và mang tính ngôn sứ này thành của chúng ta và công bố nó cho thế giới.”

Nhưng làm thế nào chúng ta có thể gìn giữ và vun trồng bình an của Chúa Giêsu? Đức Thánh Cha giải thích về ba suối nguồn bình an mà Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta để có thể kín múc và tiếp tục nuôi dưỡng bình an

Tha thứ

Nguồn mạch đầu tiên là sự tha thứ. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Nếu các con tha tội cho ai, thì người ấy sẽ được tha” (c. 23). Đức Thánh Cha nhận xét rằng trước khi trao quyền tha tội cho các tông đồ, Chúa đã tha thứ cho họ; không phải bằng lời nói, nhưng bằng một hành động, cử chỉ đầu tiên của Đấng Phục sinh. "Người tỏ cho họ xem tay và cạnh sườn Người” (c. 20), bởi vì sự tha thứ nảy sinh từ những vết thương. "Nó nảy sinh khi những vết thương chúng ta gánh chịu không để lại vết sẹo hận thù, mà trở thành cách thế để chúng ta dành chỗ cho người khác và chấp nhận những yếu đuối của họ. Khi đó, khiếm khuyết của chúng ta trở thành cơ hội và sự tha thứ trở thành con đường dẫn đến hòa bình. Đó không phải là chúng ta bỏ mọi thứ qua một bên và hành động như thể không có chuyện gì xảy ra, nhưng là yêu thương mở lòng với người khác."

Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để tha thứ

Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu rằng khi tội lỗi và nỗi buồn đè nặng chúng ta, khi mọi thứ không như ý, chúng ta hãy nhìn vào những vết thương của Chúa Giêsu, Đấng sẵn sàng tha thứ cho chúng ta bằng tình yêu thương vô biên và chịu thương tích của Người. "Chúa biết những vết thương của chúng ta, Người biết những vết thương của đất nước của anh chị em, của dân tộc anh chị em, của miền đất của anh chị em! ... Chúa Giêsu đau khổ với anh chị em, Người nhìn thấy những vết thương anh chị em mang trong lòng và muốn an ủi và chữa lành cho anh chị em bằng cách trao cho anh chị em trái tim thương tích của Người. Cùng với nhau, chúng ta tin rằng Chúa Giêsu luôn ban cho chúng ta khả năng được tha thứ và bắt đầu lại, và cũng có sức mạnh để tha thứ cho chính mình, cho tha nhân và cho lịch sử!"

"Hãy hạ vũ khí xuống, hãy đón lấy lòng thương xót"

Đức Thánh Cha mong mỏi rằng hôm nay là giây phút ân sủng để đón nhận và cảm nghiệm sự tha thứ của Chúa Giêsu, là thời điểm thích hợp cho những người đang mang gánh nặng trong lòng và mong muốn trút bỏ chúng, là thời điểm thuận lợi cho tất cả những người tự xưng mình là Kitô hữu nhưng lại tham gia vào bạo lực. Chúa đang nói với họ: "Hãy hạ vũ khí xuống, hãy đón lấy lòng thương xót", với tất cả những người bị thương và bị áp bức của dân tộc này: "Đừng sợ chôn cất các vết thương của anh chị em trong vết thương của Ta".

Và ngài mời gọi các tín hữu Congo tháo Thánh giá khỏi cổ và lấy ra khỏi túi, cầm Thánh giá trên tay và đặt gần trái tim để chia sẻ những vết thương của họ với những vết thương của Chúa Giêsu. Ngài nói: "Hãy để Chúa Kitô có cơ hội chữa lành tâm hồn chúng ta, hãy trao cho Người quá khứ, mọi sợ hãi và phiền muộn của anh chị em." Ngài mời gọi viết những lời bình an trên những bức tường trong phòng, trên quần áo, và đặt những lời này như một biển báo bên ngoài ngôi nhà: Bình an cho anh chị em! Việc làm này sẽ là lời tuyên bố mang tính ngôn sứ cho đất nước và là một phúc lành của Chúa ban cho những người mình gặp gỡ. Chúng ta hãy nhận lãnh ơn tha thứ của Chúa và đến lượt chúng ta hãy tha thứ cho nhau!

Cộng đoàn

 Nguồn mạch thứ hai của bình an là cộng đoàn. Đức Thánh Cha lưu ý rằng Chúa Giêsu Phục Sinh không chỉ nói với từng cá nhân các môn đệ của Người nhưng gặp gỡ cả nhóm họ và ban bình an của Người cho cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên này. Ngài nhận định rằng sẽ không có Kitô giáo nếu không có cộng đoàn, giống như không có hòa bình nếu không có tình huynh đệ.

Nhưng là một cộng đoàn, chúng ta đang hướng về đâu, chúng ta sẽ tìm thấy bình an ở đâu? Đức Thánh Cha mời gọi suy tư về các môn đệ của Chúa. "Trước lễ Phục sinh, họ đi theo Chúa Giêsu, nhưng vẫn tiếp tục suy nghĩ theo cách của con người: họ hy vọng vào một Đấng Cứu thế chiến thắng, Đấng sẽ đánh bại kẻ thù của Người, làm nên những điều kỳ diệu và phép lạ, đồng thời làm cho họ trở nên giàu có và nổi tiếng. Thế nhưng những ước muốn trần tục đó đã khiến họ trắng tay và cướp đi sự bình an của cộng đoàn, làm nảy sinh những tranh cãi và chống đối (x. Lc 9,46; 22,24)."

Mối nguy khi đi theo con đường của riêng mình thay vì con đường của Chúa

Và Đức Thánh Cha lưu ý: "Đây cũng là mối nguy hiểm của chúng ta khi ở bên những người khác, nhưng lại đi con đường của riêng mình; trong xã hội, và ngay cả trong Giáo hội, chúng ta tìm kiếm quyền lực, sự nghiệp, tham vọng của riêng mình… Chúng ta đi theo con đường của riêng mình thay vì con đường của Chúa, và chúng ta kết thúc giống như các môn đệ: đằng sau những cánh cửa đóng kín, không có hy vọng, và đầy sợ hãi và thất vọng." Tuy nhiên, vào Lễ Phục Sinh, một lần nữa các môn đệ tìm thấy con đường dẫn đến hòa bình, "nhờ Chúa Giêsu, nhờ Chúa Thánh Thần, họ sẽ không còn nhìn vào những gì chia rẽ họ, nhưng nhìn vào những gì liên kết họ."

Con đường của Chúa là chia sẻ với người nghèo

Vậy làm thế nào để chúng ta có thể cưỡng lại sự cám dỗ của quyền lực và tiền bạc và không đầu hàng trước sự chia rẽ, trước những cám dỗ của việc tìm kiếm danh vọng đang làm xói mòn cộng đồng, và trước những ảo tưởng sai lầm về lạc thú và phù thủy khiến chúng ta trở nên ích kỷ và tự cho mình là trung tâm? Đức Thánh Cha nhắc lại lời Chúa trong đoạn sách ngôn sứ Isaia nói rằng Chúa ở với tâm hồn khiêm cung tan nát (Is 57,15), và giải thích: "Con đường của Chúa là chia sẻ với người nghèo: đó là phương thuốc tốt nhất chống lại những cám dỗ của chia rẽ và thế tục." Ngài mời gọi hãy can đảm nhìn đến người nghèo và lắng nghe họ; hãy mở lòng với người khác, thay vì khép kín trong những vấn đề của riêng mình hoặc những mối quan tâm hời hợt... Chúng ta hãy tin tưởng vào cộng đoàn và, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, xây dựng một Giáo hội thoát khỏi tinh thần thế tục và tràn đầy Chúa Thánh Thần, không quan tâm đến việc tích trữ của cải nhưng tràn đầy tình yêu thương huynh đệ!"

Truyền giáo

Nguồn mạch cuối cùng của bình an là truyền giáo. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21). Chúa Cha đã sai Chúa Giêsu đến thế gian như thế nào? Đức Thánh Cha trả lời: Chúa Cha đã sai Người đi phục vụ và hiến mạng sống vì nhân loại (x. Mc 10,45), để tỏ lòng thương xót đối với từng người (x. Lc 15) và tìm kiếm những người xa lạc (x. Mt 9,13).  Tóm lại, Chúa Cha đã sai Người đến vì mọi người: không chỉ vì người công chính, mà còn vì tất cả mọi người.

Trở thành những nhà truyền giáo của hòa bình

Do đó, chúng ta được kêu gọi trở thành những nhà truyền giáo của hòa bình, và điều này sẽ mang lại bình an cho chúng ta. Đức Thánh Cha nói: "Chúng ta cần tìm chỗ trong trái tim mình cho mọi người; tin rằng sự khác biệt về sắc tộc, khu vực, xã hội và tôn giáo chỉ là thứ yếu và không phải là trở ngại; rằng những người khác là anh chị em của chúng ta, là thành viên của cùng một cộng đồng nhân loại; và hòa bình do Chúa Giêsu mang đến cho thế giới là dành cho tất cả mọi người. Chúng ta cần tin rằng Kitô hữu chúng ta được kêu gọi hợp tác với mọi người, để phá vỡ vòng xoáy bạo lực, để phá bỏ những âm mưu thù hận. Các Kitô hữu, những người được Chúa Kitô sai đến, không chỉ đơn thuần là những lương tâm phê phán, mà trên hết là những chứng nhân của tình yêu, là những nhà truyền giáo về “tình yêu điên cuồng” của Thiên Chúa dành cho mỗi con người.

Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng với mong ước rằng những lời "Bình an cho anh em!" vang vọng trong trái tim các tín hữu và các tín hữu hãy chọn trở thành "chứng nhân của sự tha thứ, những người xây dựng cộng đồng, những người mang sứ mạng hòa bình trong thế giới của chúng ta."

Thánh Lễ kết thúc lúc 11 giờ 20. Sau đó, Đức Thánh Cha trở về Toà Sứ Thần để nghỉ trưa và chuẩn bị cho chương trình buổi chiều với hai cuộc gặp, với Các nạn nhân bạo lực của đông đất nước và với Đại diện của một số công việc bác ái.

Sáng ngày 31 tháng Giêng năm 2023, Đức Thánh cha Phanxicô đã lên đường khởi sự chuyến tông du thứ 40 tại nước ngoài, với hai chặng dừng: trước tiên tại Cộng hòa Dân chủ Congo cho đến sáng ngày 03 tháng Hai, và tiếp đó là tại Nam Sudan, cho đến ngày 05 tháng Hai. Chuyến đi này lẽ ra diễn ra từ ngày 02 đến ngày 07 tháng Bảy năm ngoái, nhưng bị hoãn lại vì Đức Thánh cha bị đau đầu gối nặng.

Lên đường

Lúc 7 giờ 30 sáng ngày 31 tháng Giêng, Đức Thánh cha đã rời Nhà trọ thánh Marta ở nội thành Vatican để ra phi trường quốc tế Fiumicino cách đó 30 cây số.

Liền trước khi rời nhà này, Đức Thánh cha đã gặp và chào thăm khoảng 10 người Congo di dân và tị nạn, từ Congo Dân chủ và Nam Sudan, cùng với gia đình họ, vốn được tiếp đón trong Trung tâm tị nạn Astalli do Dòng Tên phụ trách ở Roma và được Đức Hồng y Konrad Krajewski, Bộ trưởng Bộ Bác ái của Tòa Thánh, giới thiệu với Đức Thánh cha.

Photo: Vatican News

 

Khi tới phi trường Fiumicino, Đức Thánh cha đã dừng lại cạnh đài tưởng niệm các nạn nhân Kindu, nhắc nhớ 13 không quân Ý vị sát hại ngày 11 tháng Mười Một năm 1961, tại Congo. Ngài đã cầu nguyện cho nạn nhân vụ sát hại đó và tất cả những người đã bỏ mình trong các sứ vụ nhân đạo và hòa bình.

Tại phi trường, lúc quá 8 giờ, có nghi thức tiễn biệt Đức Thánh cha một cách đơn sơ, với sự hiện diện của các vị hữu trách của sân bay này. Rồi Đức Thánh cha lên máy bay Airbus A359 của hãng Ita Airway của Ý.

Photo: Vatican News

Cùng đi với Đức Thánh cha, như thường lệ, có ban tham mưu của ngài, gồm Đức Hồng y Quốc vụ khanh, Pietro Parolin và vị Phụ tá là Đức Tổng giám mục Edgar Peña Parra, người Venezuela, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher, người Anh, Đức Hồng y Antonio Luis Tagle, Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, người Philippines, và Đức Hồng y Kurt Koch, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, gần 30 vị khác trong đoàn tùy tùng và 75 ký giả quốc tế từ 12 quốc gia, trong đó có 2 nước Phi châu.

Máy bay cất cánh lúc 8 giờ 30 và trực chỉ phi trường quốc tế M’djili của thủ đô Kinshasa, thủ đô của Congo Dân chủ.

Vài nét về đất nước và Giáo hội Congo

Cộng hòa Dân chủ Congo rộng 2 triệu 344.000 cây số vuông, gấp 7 lần nước Việt Nam, với dân số hơn 105 triệu người thuộc 200 sắc tộc khác nhau.

Từ gần 30 năm nay, miền Đông Congo Dân chủ sống trong tình trạng khủng hoảng và trong năm qua càng gia tăng cường độ, đến độ giai đoạn chót là thành phố Goma, dự kiến trong chuyến viếng hồi tháng Bảy năm ngoái của Đức Thánh cha, đã bị hủy bỏ trong chương trình viếng thăm sắp tới đây, chủ ỵếu là vì lý do an ninh.

Goma ngày nay là biểu tượng một cuộc xung đột nội địa và liên miên, với sự can dự của 120 nhóm võ trang ở tỉnh bắc và nam Kivu, cùng với tỉnh Ituri. Trong số các lực lượng đó, có Lực lượng liên minh dân chủ (Allied Democratic Forces, Adf), một phong trào Hồi giáo gốc Uganda, hoạt động đặc biệt tại vùng Beni-Butembo, và Phong trào M23 được Rwanda láng giềng ủng hộ. Nhóm này chiếm được một vùng rộng bằng nước Bỉ, bao quanh và đe dọa Goma, thủ phủ của tỉnh Bắc Kivu. Giáo phận Goma bị chia làm đôi, vì có 32 giáo xứ thuộc vùng do lực lượng phiến quân M23 chiếm đóng.

Nhóm M23 có tổ chức và võ trang hùng hậu hơn cả quân đội chính qui Congo và cả lực lượng bảo hòa Monusco của Liên Hợp Quốc. Hoạt động của nhóm này đã làm gia tăng số thường dân bị thiệt mạng và gần 400.000 người phải di tản, theo con số của Liên Hợp Quốc, không kể con số 5 triệu 600.000 người tản cư tại nước này.

Các cuộc tấn công của nhóm M23 đang gây căng thẳng lớn giữa Cộng hòa Dân chủ Congo và Rwanda. Quốc gia này bị Congo tố cáo là ủng hộ các phiến quân tại đây, còn Rwanda thì tố cáo Congo trợ giúp Lực lượng dân chủ giải phóng Rwanda, một nhóm phiến quân có căn cứ tại miền bắc Kivu.

Trong bối cảnh trên đây, trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, trước khi lên đường, Đức Hồng y Quốc vụ Parolin nhấn mạnh rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha tại Congo Dân chủ cũng như Nam Sudan nhắm giúp cổ võ ngưng các hành động bạo lực và thăng tiến hòa giải. “Cuộc viếng thăm này có thể đánh dấu một khúc quanh trong những biến cố nhiều khi bi thảm tại hai nước liên hệ... Tình trạng tại Congo đã kéo dài quá lâu: bạo lực, đối nghịch và xung đột. Vì thế, sự kiện Đức Thánh cha gặp các nạn nhân của tình trạng đó, là một cử chỉ rất có ý nghĩa, chắc chắn mang lại sự an ủi cho các nạn nhân.”

Giáo hội Công giáo Congo

Giáo hội Công giáo tại Congo thuộc vào số những Giáo hội kỳ cựu nhất tại Phi châu, nam Sahara, có từ cuối thế kỷ XV với cuộc trở lại của nhà vua và hoàng gia, nhờ các thừa sai Bồ Đào Nha vào năm 1491. Trải qua bao thăng trầm, ngày nay Giáo hội tại Congo Dân chủ tiếp tục là một trong những Giáo hội sinh động nhất ở Phi châu. Số tín hữu Công giáo tiếp tục gia tăng: trong số gần 106 triệu dân cư tại đây, hiện nay vào khoảng 49% dân số toàn quốc, tức là 52 triệu 200.000 người thuộc 48 giáo phận, do 62 giám mục coi sóc, với sự cộng tác của hơn 6.100 linh mục triều và dòng. Có hơn 1.300 tu huynh và 10.500 nữ tu. Số đại chủng sinh là 4.100 thầy. Nhiều linh mục Congo đang phục vụ Giáo hội tại các nước Phi châu khác, Âu và Mỹ châu theo diện “Fidei Donum”, Hồng ân đức tin.

Một đặc điểm quan trọng của Giáo hội Công giáo Congo là sự dấn thân tích cực của giáo dân, qua nhiều hội đoàn và phong trào giáo dân, họp thành Hội đồng Tông đồ giáo dân. Gần 77.000 giáo lý viên hoạt động trong các lãnh vực khác nhau. Trong lãnh vực truyền thông, Giáo hội Congo có hơn 30 đài phát thanh, nhiều kênh truyền hình giáo phận, và sách báo Công giáo.

Mặt khác, Giáo hội Công giáo Congo cũng phải đương đầu với nhiều thách đố: nạn mê tín, phù thủy và ma thuật vẫn còn lan rộng trong cả các cộng đoàn Công giáo. Ngoài ra, những giáo phái độc lập mệnh danh là Kitô cũng đang lan tràn tại nước này. Thêm vào đó, có vấn đề làm sao phòng ngừa người trẻ đừng can dự vào các băng đảng bạo lực, và các nhóm dân quân, nhất là tại miền Đông Congo.

Đến Kinshasa

Sau gần 7 giờ bay, vượt qua 5.420 cây số, máy bay chở Đức Thánh cha đã đáp xuống Kinshasa, thành phố có hơn 15 triệu 600.000 dân cư, ở phía nam bờ sông Congo, vì bên kia bờ sông này là thành phố Brazzaville, thủ đô Cộng hòa Congo. Kinshasa được thành lập cách đây hơn 140 năm và được gọi là Léopoldville, tên của vua Léopold II của Vương quốc Bỉ. Ngày nay, thủ đô Kinshasa rộng 10.000 cây số vuông và là một trong những thành phố lớn nhất Phi châu, cùng với Cairo của Ai Cập và Lagos của Nigeria.

Về mặt Giáo hội, Tổng giáo phận Kinshasa có 7 triệu 230.000 tín hữu Công giáo trên tổng số hơn 12 triệu 250.000 dân cư. Tại đây, có 160 giáo xứ và 94 nhà thờ, 270 linh mục giáo phận và hơn 400 linh mục dòng, 1.160 tu huynh và 540 nữ tu.

Đức Đức Hồng y Fridolin Ambongo Besungu, 63 tuổi (1960), Tổng giám mục Kinshasa, thuộc dòng Capuchino và là thành viên Hội đồng Hồng y Cố vấn của Đức Thánh cha, giống như Đức Hồng y tiền nhiệm Laurent Monsengwo.

Chào thăm các ký giả đồng hành

Khi máy bay bay trên không phận sa mạc Sahara, Đức Thánh cha nói với các ký giả cùng đi rằng: “Trong lúc này chúng ta hãy nghĩ đến, trong thinh lặng và cầu nguyện cho tất cả những người đang tìm kiếm một chút an sinh, một chút tự do. Họ tiến qua sa mạc này, nhưng không thành công. Bao nhiêu người đau khổ đến được Địa Trung Hải, sau khi tiến qua sa mạc, nhưng họ bị bắt và giam trong các trại tập trung và chịu đau khổ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những người ấy”.

Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Đây là một chuyến đi đẹp, tôi đã muốn đến thành Goma, nhưng với chiến tranh ta không thể đến đó, và chỉ dừng lại ở Kinshasa, rồi Juba. Cám ơn anh chị đã đi cùng với tôi.”

Sau khi thăm hữu nghị tổng thống cộng hoà tại “Sảnh Tổng thống” Đức Thánh cha đến vườn của “Dinh Quốc gia”, cách đó 200m để gặp đại diện chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn.

Trong diễn văn trước khoảng 1.000 người, trước hết  Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn vì sự đón tiếp dành cho ngài, và niềm vui vì được đến vùng đất xinh đẹp, rộng lớn. Ngài ví Congo như lá phổi xanh rất phong phú và đa dạng.

ĐTC đến Dinh Quốc gia

Vùng đất phì nhiêu nhưng bị chiến tranh tàn phá

Đức Thánh Cha lấy làm tiếc vì nếu vùng đất phì nhiêu như thế thì đáng lý ra người dân được hưởng một cuộc sống ấm no hạnh phúc, nhưng trái lại bị chiến tranh tàn phá, Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục chứng kiến những cuộc xung đột và di cư cưỡng ép trong lãnh thổ, và phải chịu đựng những hình thức bóc lột khủng khiếp, không xứng đáng với con người và thụ tạo. Đất nước bao la và tràn đầy sức sống này, cơ hoành của châu Phi, bị bạo lực tấn công như thể bị đấm vào bụng, từ lâu dường như đã không còn hơi thở.

Như một người hành hương hoà giải và hoà bình

Đức Thánh Cha nói: “Khi quý vị, những người Congo, đấu tranh để bảo vệ phẩm giá và sự toàn vẹn lãnh thổ của quý vị trước những ý đồ đáng trách nhằm chia cắt đất nước, tôi đến với quý vị, nhân danh Chúa Giêsu, như một người hành hương hòa giải và hòa bình. Tôi đã rất mong muốn được ở đây và giờ đây cuối cùng tôi đã đến để mang đến với quý vị sự gần gũi, quý mến và an ủi của toàn thể Giáo hội Công giáo".

Người dân Congo chào đón ĐTC

Quốc gia như một viên kim cương

Đức Thánh Cha lấy hình ảnh đẹp rực rỡ của kim cương để so sánh với vùng đất này. Ngài nói: “đất nước của quý vị thực sự là một viên kim cương của thụ tạo. Đồng thời, tất cả quý vị quý giá hơn bất kỳ kho báu nào được tìm thấy trên mảnh đất màu mỡ này! Tôi ở đây để ôm quý vị và để nhắc quý vị rằng quý vị là vô giá, Giáo hội và Giáo hoàng tin tưởng quý vị, tin vào tương lai của quý vị, một tương lai nằm trong tay quý vị và quý vị xứng đáng được hưởng những ân ban được dành cho quý vị, đó là sự thông minh, khôn ngoan, siêng năng.”

Ở điểm này, Đức Thánh Cha mời gọi người dân Congo can đảm đứng lên, cầm lấy viên kim cương trong tay là phẩm giá và ơn gọi để gìn giữ sự hài hòa và bình yên cho ngôi nhà đang sinh sống, để sống lại tinh thần của quốc ca: “Qua cần cù lao động, xây dựng đất nước tươi đẹp hơn xưa, trong hòa bình”.

Đức Thánh Cha giải thích: “Quý vị thân mến, kim cương thường rất hiếm, nhưng ở đây có rất nhiều. Nếu điều này đúng với sự giàu có vật chất ẩn chứa trong lòng đất, thì điều này càng đúng hơn với của cải tinh thần ở trong tâm hồn quý vị. Bởi vì chính từ tâm hồn mà hòa bình và phát triển được sinh ra, bởi vì, với sự giúp đỡ của Thiên Chúa, con người có khả năng thực thi công lý và tha thứ, hòa hợp và hòa giải, cam kết và kiên trì sử dụng tốt những tài năng đã nhận được. Vì thế, khi bắt đầu cuộc hành trình, tôi muốn đưa ra lời kêu gọi: Mong sao mỗi người dân Congo cảm thấy được kêu gọi thực hiện phần việc của mình! Ước mong bạo lực và hận thù không còn chỗ trong trái tim hay trên môi miệng của bất kỳ ai, bởi vì chúng là những cảm xúc vô nhân đạo và chống lại Kitô giáo, làm tê liệt sự phát triển và đưa chúng ta trở lại một quá khứ ảm đạm”.

Tại vười Dinh Quốc gia

Kêu gọi không bóc lột châu Phi

Theo Đức Thánh Cha, là một bi kịch khi những nơi này, và nói chung là toàn lục địa châu Phi, vẫn phải chịu đựng nhiều hình thức bóc lột. Sau bóc lột chính trị, một “chủ nghĩa thực dân kinh tế” cũng là tình trạng nô lệ đã đến. Hậu quả là đất nước bị cướp bóc ồ ạt này đã không được hưởng một cách xứng đáng nguồn tài nguyên phong phú của mình. Điều nghịch lý đã xảy ra là sự giàu có của đất đai lại khiến đất nước trở nên “xa lạ” đối với chính người dân của nó. Chất độc của lòng tham đã làm cho những viên kim cương bị vấy bẩn bằng máu. Đây là một bi kịch trước thế giới phát triển kinh tế thường bịt mắt, che tai và bịt miệng. Nhưng đất nước và lục địa này xứng đáng được tôn trọng và lắng nghe; xứng đáng có chỗ đứng và nhận được sự chú ý.

Ngài nói mạnh mẽ: “Không được can thiệp vào Cộng hòa Dân chủ Congo! Không được can thiệp vào châu Phi! Không được bóp nghẹt châu Phi: đó không phải là mỏ để khai thác hoặc vùng đất để cướp phá. Hãy để châu Phi là nhân vật chính cho số phận của mình! Thế giới hãy nhớ đến những thảm hoạ đã xảy ra trong nhiều thế kỷ gây thiệt hại cho người dân địa phương, và không quên đất nước và lục địa này. Châu Phi, nụ cười và niềm hy vọng của thế giới quan trọng hơn. Nếu châu Phi được nói đến thường xuyên hơn, châu lục này sẽ có trọng lượng và uy tín lớn hơn giữa các quốc gia!”

Mở con đường ngoại giao nhân văn

Để thực hiện tiến trình này, Đức Thánh Cha đề nghị mở con đường ngoại giao thực sự nhân văn, một ngoại giao của các dân tộc vì các dân tộc, không tập trung vào kiểm soát đất đai và tài nguyên, sự bành trướng và gia tăng lợi nhuận, nhưng tập trung vào việc tạo cơ hội phát triển cho mọi người. Trong trường hợp của dân tộc này, người ta có cảm tưởng trên thực tế Cộng đồng quốc tế đã cam chịu bạo lực đang nuốt chửng họ. Chúng ta không thể quen với cảnh đổ máu đã đánh dấu đất nước này trong nhiều thập kỷ, khiến hàng triệu người chết nhưng nhiều người không hề biết đến. Thế giới cần phải biết những gì đang xảy ra ở đây.

Ngài nói: “Các tiến trình hòa bình đang diễn ra, điều tôi rất khuyến khích, cần được duy trì bằng các hành động cụ thể và các cam kết cần được duy trì. Tạ ơn Chúa, có những người đang đóng góp cho lợi ích của người dân địa phương và cho sự phát triển đích thực qua các dự án hiệu quả: không chỉ là những can thiệp hỗ trợ nhưng còn là những kế hoạch phát triển toàn diện. Theo nghĩa này, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các quốc gia và các tổ chức đang cung cấp viện trợ đáng kể, hỗ trợ cuộc chiến chống nghèo đói và bệnh tật, hỗ trợ pháp quyền và thúc đẩy tôn trọng nhân quyền. Tôi hy vọng họ có thể tiếp tục thực hiện những nỗ lực này một cách can đảm và trọn vẹn.”

Vẻ đẹp của kim cương đến từ nhiều mặt

Đức Thánh Cha tiếp tục bài diễn văn, trở lại với hình ảnh của viên kim cương. Khi đã được đánh bóng, vẻ đẹp của nó còn đến từ hình dáng, từ sự sắp xếp hài hòa của nhiều mặt. Tương tự như vậy, đất nước này, với di sản quý giá của sự đa nguyên, có đặc tính đa diện. Sự phong phú đó phải được bảo tồn, tránh rơi vào chủ nghĩa bộ lạc và thù địch. Một tinh thần đảng phái, ngoan cố thúc đẩy một nhóm sắc tộc hoặc cho lợi ích cá nhân, sẽ nuôi dưỡng vòng xoáy hận thù và bạo lực, gây thiệt hại cho mọi người, vì ngăn chặn “hoá học lập thể” cần thiết. Thật vậy, từ quan điểm hóa học, điều thú vị là kim cương được tạo thành từ các nguyên tử carbon đơn giản, tuy nhiên, nếu được liên kết theo cách khác, sẽ tạo thành than chì: thực tế, sự khác biệt giữa độ sáng của kim cương và độ tối của than chì đến từ cách thức các nguyên tử riêng lẻ được sắp xếp trong mạng tinh thể. Ngoài ẩn dụ, vấn đề không phải là bản chất của con người hay các nhóm sắc tộc và xã hội, nhưng là cách người ta chọn chung sống với nhau: muốn hay không muốn gặp gỡ nhau, hòa giải và bắt đầu lại đánh dấu sự khác biệt giữa bóng tối xung đột và một tương lai rạng rỡ của hòa bình và thịnh vượng.

Các tôn giáo được mời gọi đóng góp cho tương quan con người

Từ hình ảnh đẹp của kim cương đến từ mọi góc cạnh, và từ câu tục ngữ của quốc gia “Bintu bantu”, mô tả sự giàu có thực sự là con người và các mối quan hệ tốt đẹp của con người, Đức Thánh Cha mời gọi các tôn giáo đóng góp cho sự phong phú này, trong nỗ lực hàng ngày để từ bỏ mọi hình thức gây hấn, cải đạo và cưỡng bức, những phương tiện không xứng đáng với tự do của con người. Bởi vì, khi người ta cố gắng áp đặt những phương tiện đó bằng lừa dối và bạo lực, trong một nỗ lực thiếu phân định để chiêu dụ các tín đồ, họ làm thương tổn lương tâm người khác và họ quay lưng lại với Thiên Chúa chân thật, bởi vì “ở đâu có thần khí của Chúa thì ở đó có tự do” (2Cr 3,17).

Người dân Congo

Những người cầm quyền được kêu gọi sống trong suốt như pha lê

Một lần nữa trở lại với hình ảnh kim cương, Đức Thánh Cha nói: “Với đặc tính trong suốt, kim cương phản chiếu ánh sáng nhận được một cách tuyệt đẹp. Tương tự như vậy, nhiều người trong quý vị đã toả sáng trong khi thực hiện vai trò của mình. Do đó, những người nắm giữ trách nhiệm dân sự và chính phủ được kêu gọi hoạt động với sự trong suốt như pha lê, sống trách nhiệm đã nhận như một phương tiện phục vụ xã hội. Quyền bính chỉ có ý nghĩa nếu nó trở thành một hình thức phục vụ. Điều rất quan trọng là thực hiện với tinh thần này, tránh sự độc tài, tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng và lòng tham tiền bạc mà tông đồ Phaolô định nghĩa là “cội rễ sinh ra mọi điều ác” (1 Tm 6,10). Đồng thời thúc đẩy các cuộc bầu cử tự do, minh bạch và đáng tin cậy, mở rộng hơn nữa sự tham gia của phụ nữ, người trẻ và các nhóm bị gạt ra ngoài lề xã hội vào các tiến trình hòa bình; tìm kiếm công ích và an ninh của người dân hơn lợi ích cá nhân hoặc nhóm; tăng cường sự hiện diện của nhà nước ở mọi nơi trên lãnh thổ; và người tị nạn và những người di tản được chăm sóc. Chúng ta đừng để mình bị thao túng, bị mua chuộc bởi những kẻ kích động bạo lực trong nước, và khai thác nó để thực hiện các giao dịch kinh doanh đáng xấu hổ. Điều này chỉ dẫn đến mất uy tín và xấu hổ, cùng với cái chết và đau khổ. Trái lại, tốt hơn cần ở gần mọi người, để xem họ sống như thế nào. Dân chúng được tin tưởng khi họ cảm thấy sự gần gũi của những người cầm quyền, không phải để tính toán hay phô trương nhưng là để phục vụ.”

Tham nhũng và bất công là bóng tối của xã hội

Đức Thánh Cha nhận xét: “Điều làm lu mờ ánh sáng sự tốt lành trong một xã hội thường là bóng tối của bất công và tham nhũng. Nhiều thế kỷ trước, Thánh Augustinô, người sinh ra ở lục địa này, đã hỏi: “Nếu công lý không được tôn trọng, thì các quốc gia là gì nếu không phải là một liên minh lớn của những tên trộm?” (De civDei, IV, 4). Thiên Chúa luôn đứng về phía những ai đói khát công lý (Mt 5,6). Chúng ta không được mệt mỏi trong việc thúc đẩy luật pháp và bình đẳng trong mọi lĩnh vực, chống lại sự không trừng phạt và thao túng luật pháp và thông tin”.

Chào đón ĐTC

Ưu tiên giáo dục cho trẻ em

Đức Thánh Cha kết thúc bài diễn văn mời gọi những người có trách nhiệm quan tâm đến việc giáo dục các trẻ em. Bởi vì theo ngài, một viên kim cương được đưa lên từ mặt đất có giá trị, nhưng thô ráp cần được đánh bóng. Những viên kim cương quý giá nhất của Congo là những trẻ em của quốc gia này; các em cần được tiếp cận với một nền giáo dục giúp các em có thể tỏa sáng những tài năng bẩm sinh. Giáo dục là nền tảng: đó là con đường dẫn tới tương lai, con đường cần thực hiện để đạt được tự do hoàn toàn cho đất nước này và lục địa châu Phi. Điều cấp thiết là phải đầu tư vào giáo dục để chuẩn bị cho xã hội, các em được củng cố nếu được giáo dục tốt, và tự chủ chỉ khi các em nhận thức được khả năng của chính mình và có khả năng phát triển chúng với trách nhiệm và sự kiên trì. Nhưng nhiều trẻ em không được đi học. Nhiều em, thay vì nhận được một nền giáo dục tốt, lại bị bóc lột! Nhiều em bị chết, phải lao động khổ sai trong hầm mỏ. Cần phải nỗ lực hết sức để tố cáo và cuối cùng là chấm dứt tai họa lao động trẻ em. Biết bao thiếu nữ bị gạt ra ngoài lề xã hội và nhân phẩm của họ bị xâm phạm! Trẻ em, trẻ nữ và tất cả những người trẻ đại diện cho niềm hy vọng cho tương lai: chúng ta đừng để niềm hy vọng đó bị dập tắt, nhưng hãy nuôi dưỡng nó bằng niềm say mê!

Tổng thống Congo chào đón ĐTC

Kết thúc ngày thứ nhất chuyến tông du

Sau khi kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha chào những người hiện diện và đến Toà Sứ Thần cách đó 750 mét để nghỉ đêm. Kết thúc ngày thứ nhất của chuyến tông du tại CHDC Congo.31.01.2023) - Sau gần 7 giờ bay từ Roma, lúc 2:45 chiều giờ địa phương, Đức Thánh Cha đã đến sân bay quốc tế N’djili của thủ đô Kinshasa, bắt đầu chuyến tông du tại CHDC Congo.

Tại thang máy bay, Đức Thánh Cha được Thủ tướng Sama Lukonde chào đón và hai em nhỏ tặng hoa cho ngài. Sau đó, Đức Thánh Cha và Thủ Tướng đã vào Sảnh VIP của sân bay trong Nghi thức Chào đón, tại đây ĐTC đã có cuộc trò chuyện ngắn với Thủ tướng. Sau đó, một số hồng y tháp tùng đã đến chào Thủ tướng và được Đức Thánh Cha giới thiệu.

Sau nghi thức chào đón ngắn, Đức Thánh Cha và đoàn tuỳ tùng đã được hộ tống đến Dinh Quốc Gia cách sân bay 25km, tại đây diễn ra Nghi thức Tiếp đón chính thức.

Khi đến Dinh Quốc Gia, Đức Thánh Cha được Tổng thống Felix Tshisekedi đón tại lối vào. Tại đây, nghi thức Tiếp đón diễn ra với nghi thức duyệt binh danh dự, chào cờ với quốc thiều của hai quốc gia Vatican và Congo, và cuối cùng là hai bên giới thiệu đoàn tuỳ tùng.

Sau khi thức tiếp đón chính thức, Đức Thánh Cha đã có cuộc thăm hữu nghị Tổng thống với cuộc gặp riêng, trao đổi quà tặng và Tổng thống giới thiệu thành viên của gia đình. Đức Thánh Cha đã tặng Tổng thống chiếc mề đay được thiết kế riêng cho chuyến tông du của ngài đến CHDC Congo và Nam Sudan, trên đó có hình ảnh chim bồ câu, biểu tượng của hòa bình, bay lượn trên vùng đất Châu Phi, cùng với phần trên của một cây thánh giá. Đây là lời chúc lành của Đức Thánh Cha trên những vùng đất bị chiến tranh, dịch bệnh và thiên tai....

Nguồn: vietnamese.rvasia.org