Hồng Thủy - Vatican
Cuộc phiêu lưu tâm linh và nhân bản này bắt nguồn từ thập niên 80, từ tình bạn giữa Line, một phụ nữ trẻ tìm kiếm đời sống thiêng liêng, muốn sống theo ơn gọi phục vụ những người bé nhỏ nhất, và Véronique, một phụ nữ trẻ mắc hội chứng Down, muốn dâng mình cho Chúa.
Sơ Line, mẹ tổng quyền của dòng Các tiểu muội môn đệ Chiên Con, giải thích: “Tôi đã đến thăm một số cộng đồng chào đón người khuyết tật, nhưng tôi phát hiện ra rằng những người này không thể tìm thấy vị trí của họ trong các cộng đồng này vì không phù hợp với họ. Và chính cuộc gặp gỡ với Véronique, một cô gái trẻ mắc hội chứng Down, người đã cho chúng tôi cảm hứng cho một khởi đầu mới. Tôi nói với chính mình rằng tôi phải giúp cô ấy nhận ra ơn gọi của mình".
Véronique đã nghe lời mời gọi phục vụ Chúa, nhưng vì hội chứng Down, tất cả các cộng đoàn mà cô tìm đến đều từ chối nhận cô. Trên thực tế, giáo luật và các quy luật của đan viện không quy định về việc nhận những người khuyết tật tâm trí vào dòng tu. Line và Véronique đã phải cần 14 năm để quảng bá về cuộc sống của cộng đoàn đặc biệt này, nơi có phong cách ban đầu của riêng nó.
Hai nữ tu đầu tiên
Được Giáo hội dần dần công nhận
Line và Véronique bắt đầu cộng đoàn vào năm 1985 trong một căn hộ nhỏ, một ngôi nhà xã hội; sau đó, những cô gái khác mắc hội chứng Down đã gia nhập cộng đoàn. Năm 1990, họ xin Đức cha Jean Honoré (1920-2013), tổng giám mục Tours và là Hồng y tương lai, nhìn nhận cộng đoàn, ban đầu, như là một hiệp hội công của các giáo dân. Sự hỗ trợ của Hồng y Honoré, người sẽ bênh vực cho họ ở Roma, đã giúp cộng đồng nhận được sự nhìn nhận đầu tiên.
Vào năm 1995, số lượng "thành viên" ngày càng tăng đã buộc các chị em phải di chuyển: họ đến định cư tại một khu nhà ở Le Blanc, một thị trấn gồm 6.500 cư dân trong giáo phận Bourges. Đức cha Pierre Plateau (1924-2018), Tổng Giám Mục giáo phận miền trung nước Pháp này, đã nhiệt liệt chào đón họ và ngài đã can thiệp giúp họ tiến thêm những bước tại Roma, để được công nhận là một đan viện chiêm niệm – điều mà cuối cùng họ đã có được vào năm 1999. Mẹ Line kể: "Đức cha Plateau thực sự là một người cha đối với cộng đồng của chúng tôi: ngài rất gần gũi với những người mắc hội chứng Down”. Các nữ tu dần dần phát triển; họ xây dựng đan viện và nhà nguyện. Vào năm 2011, các quy luật của các sơ đã được công nhận chính thức, nhờ sự can thiệp của Đức Tổng Giám mục Armand Maillard, người đã hỗ trợ cho cộng đồng.
Một cộng đồng sống gồm các nữ tu mạnh khỏe và người mắc hội chứng Down
Hiện tại cộng đoàn các nữ môn đệ của Chiên Con có 10 thành viên: hai nữ tu khỏe mạnh và tám người mắc Hội chứng Down. Cộng đồng vẫn mong manh và hy vọng sẽ sớm chào đón các chị em khỏe mạnh khác, bởi vì các chị em Down cần được hỗ trợ trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, trong thực tế, mẹ Line giải thích, "họ tự lập, vì cuộc sống chiêm niệm cho phép họ sống với nhịp độ đều đặn. Đối với những người mắc hội chứng Down, những thay đổi là điều khó khăn, nhưng khi cuộc sống thật đều đặn thì họ có thể sống tốt”.
Cuộc sống hàng ngày trôi qua với những sinh hoạt hàng ngày, Thánh lễ cử hành vào mỗi sáng thứ ba hàng tuần trong nhà nguyện và các hoạt động khác nhau: làm việc trong xưởng dệt và gốm sứ và gần đây là việc thành lập một vườn cây thuốc. Cuối cùng, ơn gọi phi thường của họ được thể hiện trong một cuộc sống bình thường, trong sự khiêm tốn phục vụ, đi theo "con đường nhỏ" được thánh Têrêsa Lisieux phổ biến; linh đạo của thánh nữ là nguồn cảm hứng lớn lao đối với các nữ tu này.
Sơ Véronique chia sẻ: “Đã 34 năm kể từ khi tôi nghe tiếng gọi của Chúa Giêsu. Tôi đã cố gắng để biết Chúa Giêsu bằng cách đọc Kinh Thánh và Tin Mừng. Tôi sinh ra với một khuyết tật gọi là hội chứng Down. Tôi hạnh phúc, tôi yêu cuộc sống. Tôi cầu nguyện, nhưng tôi buồn cho những đứa trẻ mắc hội chứng Down, những người sẽ không cảm thấy cùng niềm vui sống”. Đối với những ai cảm thấy được mời gọi sống ơn gọi yêu thương, như thánh Têrêsa, cuộc hành trình tuy dài nhưng sự kiên nhẫn và đức tin của ngài đã giúp họ đi đến cùng. Sơ chia sẻ thêm: "Chúa Giêsu đã làm cho tôi lớn lên trong tình yêu của Người. Sau khi bị từ chối trong cộng đồng, niềm vui của tôi là vào ngày 20/6/2009, tôi đã có thể tuyên khấn trọn đời trong dòng các tiểu muội nữ môn đệ của Chiên Con. Đó là niềm vui lớn nhất của tôi, trở thành cô dâu của Chúa Giêsu".
Hãy để tình yêu giãi bày
Các nữ tu chia sẻ: "Trong thời đại mà xã hội thiếu điểm tham chiếu, dường như không còn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống hay cho nó một giá trị, cộng đồng của chúng tôi, với chứng tá đơn giản về cuộc sống tận hiến cho Thiên Chúa, muốn tái khẳng định tính cách thiêng liêng của cuộc sống và của con người”.
Để đảm bảo rằng tất cả sức mạnh của tình yêu được khắc sâu trong tim của những phụ nữ trẻ mắc hội chứng Down này được tràn đầy trong cuộc đời tận hiến cho Chúa, các nữ tu mời gọi "các thiếu nữ được đánh động bởi tinh thần nghèo khó và tận tụy, sẵn sàng cống hiến trọn đời phục vụ Chúa Kitô nơi con người của những tiểu muội bị hội chứng Down", hãy dành một thời gian phân định. Đối với chính những cô gái mắc hội chứng Down, mẹ Line giải thích: "sự phân định được thực hiện như với tất cả các ơn gọi khác: khi một người nhận ra, đó là nơi Chúa gọi họ. Nếu không, họ trở về lại nhà. Nó giống như bất kỳ ơn gọi nào. Họ có thể hiểu rất rõ nếu đó không phải là một ơn gọi thực sự”.
Sơ Morgane lãnh nhận tu phục
Món quà của một tình bạn đơn sơ với Chúa Giêsu
Mẹ Line nhìn thấy một sức mạnh tinh thần đáng kinh ngạc ở những chị em mắc hội chứng Down. Mẹ nói với sự thán phục khi nhìn thấy sự đơn sơ của các nữ tu này là dấu hiệu tiên tri cho thời đại chúng ta: "Họ biết Kinh thánh, biết về cuộc sống của các thánh, họ có một trí nhớ tuyệt vời. Họ là những tâm hồn cầu nguyện, rất đạo đức, rất gần gũi với Chúa Giêsu. Linh hồn của họ không bị khuyết tật! Trái lại, họ gần gũi với Chúa hơn, họ giao tiếp với Người dễ dàng hơn." Các nữ tu lành mạnh của cộng đoàn đặc biệt đánh giá cao khả năng tha thứ, khả năng khuyến khích chị em của các nữ tu khuyết tật khi họ biết tìm ra đúng câu Kinh Thánh có ý nghĩa cho ngày sống.
Năm 2013, sơ Rose-Claire qua đời khi mới 26 tuổi, với hào quang thánh thiện, theo bước của thánh Têrêsa Hài Đồng mà sơ rất yêu mến. Mẹ Line kể lại phản ứng của các tiểu muội mắc hội chứng Down. Mẹ lo lắng rằng họ sẽ bị xúc động mạnh, nhưng thật ra họ đã đón nhận sự kiện này cách thanh thản, khi đặt tất cả vào trong sự quan tâm của Chúa. Mẹ kể: “Vào buổi sáng hôm sau, tôi đến phòng của họ để nói chuyện với họ, người thứ nhất nói với toi: “Đó là ý của Trời cao”; sơ thứ hai khuyến khích tôi: “Chúng ta phải đứng vững. Chúng ta có đức tin”.
Trải nghiệm hiếm hoi của cộng đồng này thực sự đáp ứng mong muốn của Trời cao cũng như thách thức nhân chủng học đối với thế giới hiện tại, bị lệ thuộc vào hiệu quả và năng suất, trong đó những người mắc Hội chứng Down bị buộc phải im lặng. Khả năng yêu thương của họ và, đối với những người đã nhận được món quà đức tin, sự gần gũi của họ với Chúa, là những người mang đến một sự phong phú không thể nghi ngờ. Và mẹ kết luận: "Đó chắc chắn là một thế giới cần được khám phá. Họ mang lại niềm vui cho xã hội và trên hết, họ mang đến tình yêu cho một thế giới đang rất cần nó”.