Nỗi lòng Viện Trưởng Viện Đại Học Ave Maria nhân vụ Tổng Giám Mục Viganò yêu cầu Đức Phanxicô từ chức
Chỉ cần đọc tên, ai cũng biết Viện Đại Học Ave Maria là một viện đại học Công Giáo, nhưng ít ai biết, nó được thành lập bởi Vua Domino Pizza, Tom Monagan, và hiện nằm trong khuôn viên Thành Phố mang cùng tên Ave Maria, cách đông Naples, Florida, 27 kilômét. Sĩ số hiện nay là 1,072 sinh viên, trong đó, hết 85 phần trăm là sinh viên Công Giáo.
Người ta quen xếp Đại Học này vào loại định chế Công Giáo bảo thủ, điều mà nhân vụ Đức Tổng Giám Mục Viganò yêu cầu Đức Giáo Hoàng Phanxicô từ chức, Viện Trưởng Towey hãnh diện xác nhận.
Nhưng theo Viện Trưởng Towey, đa số người Công Giáo bảo thủ Hoa Kỳ, trong đó, có Ave Maria, không ủng hộ quan điểm của Đức Tổng Giám Mục Viganò, một quan điểm bị ông coi là “coi thường” (defiance) Đức Giáo Hoàng.
Sau đây là nguyên văn bài nhận định ngày 29 tháng Tám của Viện Trưởng Towey, đăng trên Trang Mạng của Viện Đại Học Ave Maria:
Tuyên bố của Chủ Tịch Jim Towey Về Sự Rạn Nứt Bên Trong Giáo Hội
Ngày 29 tháng Tám, 2018
Không có gì mới lạ về sự rạn nứt giữa Đức Giáo Hoàng Phanxicô và một số thành viên bảo thủ của phẩm trật Giáo Hội. Các chiến tuyến dường như đã được hình thành cách đây năm năm ngay sau khi Đức Giáo Hoàng lên ngai tòa Thánh Phêrô. Năm 2013 trong ấn phẩm lớn đầu tiên của ngài, tức Niềm Vui Tin Mừng, Đức Giáo Hoàng đã mô tả các đồng huynh đệ “chỉ biết tối hậu tin vào quyền hạn của mình và cảm thấy ưu việt hơn người khác vì đã tuân thủ các quy tắc nào đó hoặc vẫn cố thủ trung thành với một phong cách Công Giáo đặc thù nào đó". Gần đây, ngài trích dẫn cùng những lời lẽ ấy trong một bức thư gửi cho các tín hữu, Hãy Vui Mừng và Hân Hoan, và mô tả “các tiên tri giả chuyên sử dụng tôn giáo cho các mục đích riêng của họ, cổ vũ các lý thuyết tâm lý hay tri thức riêng của họ. Thiên Chúa vượt trên chúng ta vô cùng; Người đầy những điều bất ngờ”.
Đúng, Thiên Chúa đầy bất ngờ. Nhưng lời kêu gọi Đức Giáo Hoàng từ chức của Đức Tổng Giám Mục Carlo Maria Vigano không phải là một trong số các điều bất ngờ này. Và thách thức đối với thẩm quyền của Đức Giáo Hoàng do Đức Hồng Y Raymond Burke đưa ra cũng không phải là một điều bất ngờ nốt; vị giám mục người Mỹ này đã liên tục chống đối đường hướng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong việc dẫn dắt Giáo Hội về một số vấn đề (và vẫn có thể còn nhức nhối đối với quyết định của Đức Thánh Cha loại ngài ra khỏi chức vụ nổi bật là người đứng đầu tòa án giáo hội cao nhất của Tòa Thánh). Việc công bố bản tuyên ngôn của Đức Tổng Giám Mục dường như nhằm đúng lúc để gây thiệt hại tối đa cho uy tín của Đức Giáo Hoàng, và dàn hợp xướng dàn dựng để lấy sự ủng hộ của những người khác cùng liên minh với họ là điều đáng lo ngại.
Trái với câu chuyện được phổ biến, hầu hết người Công Giáo bảo thủ không nhập cuộc và chấp nhận sự coi thường của họ, và chắc chắn không ở trong khuôn viên của chúng tôi. Đại học Ave Maria nổi tiếng rất đúng về lòng trung thành vô điều kiện của chúng tôi đối với Giáo Hội. Chúng tôi trung thành như vậy không phải vì chúng tôi bảo thủ (chúng tôi quả bảo thủ) nhưng vì đây là yêu cầu của tư cách làm môn đệ. Điều này giải thích lý do tại sao các sinh viên của chúng tôi yêu Đức Giáo Hoàng Phanxicô và ủng hộ ngài hết lòng. Ngài là người kế vị của Thánh Phêrô và là người cha tinh thần của chúng tôi. Ngài mang sự xức dầu của Chúa Thánh Thần.
Các người Công Giáo bảo thủ có thể không đồng ý một cách hợp pháp với chủ trương của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về mọi điều từ môi trường và chủ nghĩa tư bản, đến hôn nhân và gia đình. Sự bất đồng đó lành mạnh đối với Giáo Hội khi được chuyển tải và truyền đạt một cách đúng đắn. Nhưng khi sự bất đồng đối với Giáo hội trở thành thù địch và nổi loạn, và một số thành viên của phẩm trật khẳng định ý kiến của họ như thể họ là giáo hoàng được bầu thay vì Đức Phanxicô, các tín hữu Công Giáo như các sinh viên của chúng tôi sẽ sát cánh để bảo vệ Vị Giám Mục Tối Cao.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô vốn thừa nhận rằng ngài đã thiếu sót trong đáp ứng của chính ngài đối với vụ tai tiếng lạm dụng tình dục của giáo sĩ và sự che đậy vụ này. Chúng ta tha thứ cho ngài. Ngài không phải là người duy nhất bị mê hoặc bởi Hồng Y Theodore McCarrick nay đã thất sủng; Các Thánh Gioan Phaolô II và Mẹ Têrêsa Calcutta cũng đích thân biết rõ Hồng Y McCarrick và cũng bị vị này lừa dối.
Vào thời điểm khi Giáo hội bị khuấy đục bởi tai tiếng do nhiều vị trong hàng giáo phẩm tạo ra gây hại cho chúng ta, các cuộc tấn công cá nhân chống lại Đấng Đại Diện của Chúa Kitô và kêu gọi ngài từ chức là điều cực kỳ gây chia rẽ và hết sức sai lầm. Những người mệnh danh là người Công Giáo bảo thủ hiện đang thách thức thẩm quyền hợp pháp của Đức Thánh Cha và công khai làm suy yếu triều giáo hoàng của ngài, đang phản bội chính các nguyên tắc của họ và làm tổn thương Giáo hội mà họ cho rằng mình yêu mến. Họ nên dừng lại ngay bây giờ.
***
Viện trưởng Towey hoàn toàn có lý ở lời kêu gọi cuối cùng trên đây: “Họ nên dừng lại ngay bây giờ”. Chỉ có điều “họ” đây là những người đòi Đức Phanxicô từ chức mà trước sau, chỉ là Đức Tổng Giám Mục Viganò và cùng lắm thêm Đức Hồng Y Burke nữa. Chứ không hẳn những người yêu cầu Đức Phanxicô trả lời lời tố cáo của Đức Tổng Giám Mục Viganò và/hoặc mở cuộc điều tra thực hư những gì vị Tổng Giám Mục này nêu ra trong chứng từ của ngài mà ta thấy con số càng ngày càng thêm đông, không những nơi người bảo thủ mà cả cấp tiếp lẫn người ôn hòa.
Tuyên bố của Viện Trưởng không nhắc gì tới những người này. Tuyên bố của ông vì thế chỉ để bày tỏ lòng trung thành của ông và Viện Đại Học do ông đứng đầu đối với vị kế nhiệm Thánh Phêrô, được ông tuyên xưng là Đấng Đại Diện Chúa Kitô. Chứ không giúp giải quyết cuộc khủng hoảng che đậy lạm dụng tình dục đang phá hoại uy tín của Giáo Hội Công Giáo một cách hết sức nặng nề vì nó đánh ngay vào đầu não Giáo Hội.
Chắc chắn sau khi cho đăng tải tuyên bố trên, ông nhận được nhiều phản hồi của sinh viên, cựu sinh viên và phụ huynh của Viện, như LifesiteNews cho hay, nên hôm sau, tuyên bố trên đã được gỡ bỏ và thay bằng một tuyên bố khác. Nhưng tuyên bố mới chỉ bỏ 2 điều khỏi tuyên bố cũ: a) Bỏ chữ “bảo thủ” khỏi câu đầu tiên “Không có gì mới lạ về sự rạn nứt giữa Đức Giáo Hoàng Phanxicô và một số thành viên bảo thủ của phẩm trật Giáo Hội”; b) bỏ câu trong ngoặc đơn nói về Đức Hồng Y Burke, tức câu: “(và vẫn có thể còn nhức nhối đối với quyết định của Đức Thánh Cha loại ngài ra khỏi chức vụ nổi bật là người đứng đầu tòa án giáo hội cao nhất của Tòa Thánh)”.
Thành thử nội dung của tuyên bố chủ yếu vẫn không thay đổi, vẫn thiếu sót, và thiết tưởng không góp phần giải quyết chi cuộc khủng hoảng đang làm chấn động toàn thể Giáo Hội, không riêng gì Giáo Hội Hoa Kỳ.
Và do đó, ngày 30 tháng Tám, trong lá thư gửi cho “Các Bằng Hữu Thân Mến của Đại Học Ave Maria”, Viện Trưởng Towey cho hay: sau khi thấy “Lời lẽ của tôi va chạm rất mạnh một số thành viên trong gia đình Đại Học. Các bạn hãy vững tin lòng tôn trọng của tôi đối với cách tiếp cận đức tin của các bạn và sự thành thực trong ý kiến của các bạn”, ông buộc phải nói rõ hơn và đầy đủ hơn quan điểm của ông về việc giải quyết cuộc khủng hoảng che đậy lạm dụng tình dục trong Giáo Hội.
Trong lá thư này, Ông đề cập tới 2 tuyên bố của ông: tuyên bố ngày 24 tháng 8 nói chung về việc lạm dụng tình dục; tuyên bố ngày 29 tháng Tám nói về vụ Đức Tổng Giám Mục Viganò phê bình Đức Phanxicô và yêu cầu ngài từ chức. Chúng tôi lược bỏ những gì ông viết về tuyên bố đầu, chỉ nói tới những điều ông nói đến tuyên bố sau:
“Các Bằng Hữu Thân Mến của Đại Học Ave Maria
....................
Tôi muốn nói rõ những gì tuyên bố ngày 29 tháng 8 của tôi dự tính nói. Mong muốn của tôi là bảo vệ Thánh Phêrô, không chỉ là Đức Phanxicô. Ngai tòa Thánh Phêrô không phải là một văn phòng chính trị. Chúa Giêsu đã ban chìa khóa của Giáo Hội cho Thánh Phêrô và những người kế vị của ngài. Định chế thần linh này vượt qua các vấn đề trần thế. Nền tảng của Giáo hội phụ thuộc vào sự hợp nhất giữa giáo hoàng và các giám mục. Dù sự hiệp nhất hoàn toàn là điều không thể thực hiện được trong một thế giới của những người tội lỗi, tất cả chúng ta trong Giáo Hội đều phải ao ước điều đó.
Tôi hoàn toàn ý thức được lịch sử đau đớn của những giáo hoàng giả và sự thối nát của giáo triều. Tôi biết sự khác biệt giữa những con người có thể sai lầm và những chức vụ nền tảng mà họ nắm giữ. Người ta có quyền bày tỏ quan điểm của họ về Đức Giáo Hoàng Phanxicô và triều giáo hoàng của ngài. Mối quan tâm của tôi là chúng ta bày tỏ quan điểm của mình và hành động theo chúng cách nào trong cuộc tranh cãi đen tối hiện nay. Dựa vào mọi lối giải thích, Đức Tổng Giám Mục Viganó đã phục vụ Giáo hội rất tốt trong suốt một sự nghiệp lâu dài và nổi bật. Mối quan tâm của tôi là về sự khôn ngoan của việc công bố công khai, có phối hợp "chứng từ" của ngài. Liệu một tổng giám mục có thể là công tố viên, thẩm phán và bồi thẩm đoàn và kêu gọi một vị giáo hoàng từ chức hay không?
Hơn nữa, dường như ta được phép đặt câu hỏi về sự phù hợp của việc nói lên các khiếu nại loại này một cách công khai – há chúng ta không cau mày khi các nhà bất đồng với giáo huấn của Giáo hội nói lên quan điểm của họ trên các phương tiện truyền thông đại chúng đó sao? Bộ Giáo Lý Đức Tin trong huấn thị năm 1990 gọi là Donum Veritatis (Về ơn gọi phục vụ Giáo Hội của nhà thần học), do Đức Hồng Y Joseph Ratzinger ban hành, đã nêu lên những điểm đáng lưu ý. Ngài cảnh cáo, "nhà thần học nên tránh việc quay tìm 'các phương tiện truyền thông đại chúng', nhưng phải nhờ cậy các thẩm quyền có trách nhiệm, vì không phải bằng cách gây áp lực của công luận mà ta đóng góp vào việc làm sáng tỏ các vấn đề tín lý và phục vụ cho sự thật (DV, 30)”.
Những gì đã được nói trong bối cảnh bình luận về các tài liệu huấn quyền dường như cũng được áp dụng vào các lời phê bình công khai đối với Đức Thánh Cha và các hành động của ngài. Đức Tổng Giám Mục ở đây công khai cáo buộc Đức Giáo Hoàng phạm “hành vi nghiêm trọng, gây rối rắm và tội lỗi” và kêu gọi ngài từ chức. Theo quan điểm của tôi, hành vi này đã vượt quá ranh giới, và việc bảo vệ Đức Thánh Cha là việc đáng làm.
Điều không đáng làm là nhận xét vô cớ của tôi về những gì có thể đã thúc đẩy hành vi của Đức Hồng Y Burke. Sư suy đoán như vậy là không công bằng và Đức Hồng Y xứng đáng hơn thế. Ngài vốn là một thân hữu của Đại học Ave Maria từ khi thành lập và nổi tiếng về tình yêu chân thành của ngài đối với Giáo hội. Tôi sẽ sửa đổi tuyên bố của tôi trên trang mạng, và tôi xin lỗi.
Sự hợp nhất của Giáo Hội ngày nay quan trọng hơn bao giờ hết. Sách Giáo Lý nói rõ ràng trong các số 880-883, và 936-937, rằng Đức Giáo Hoàng có tính ưu việt, và rằng sự hợp nhất của Đức Giáo Hoàng và các giám mục là nền tảng của Giáo hội. Các bạn và tôi phải làm việc hướng tới sự hợp nhất đó và tránh bất cứ sự ly giáo tiềm tàng nào có thể làm tổn thương nhiệm thể Chúa Kitô.
Vụ của Đức Tổng Giám Mục McCarrick nêu ra những câu hỏi phiền phức đòi phải được trả lời. Theo hồ sơ, tôi ủng hộ sáng kiến phải khảo sát mạnh mẽ các bằng chứng trong Giáo Hội. Những gì Đức Hồng Y DiNardo đề xuất xem ra là điều thích đáng.
Giống như các bạn, tôi yêu Giáo Hội Công Giáo. Đó là mái ấm đối với tôi, với vợ tôi, và năm đứa con và con dâu của chúng tôi. Tôi lớn lên với niềm tin rằng chúng ta nên yêu thương bất cứ ai là Giáo Hoàng của chúng ta và dành cho ngài lợi thế lúc bị hoài nghi (benefit of doubt) bất cứ khi nào có thể làm như vậy một cách hợp lý. Tôi không thấy lý do tại sao Đức Giáo Hoàng Phanxicô không xứng đáng được hưởng lợi ích này ngay bây giờ. Tôi vẫn tin tưởng ngài sẽ bình luận vào một thời điểm thích hợp về những gì đã được công bố, và cũng nỗ lực lãnh đạo mà Giáo Hội cần có để bảo vệ trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương khỏi việc lạm dụng tình dục của các giáo sĩ, và buộc những người vi phạm các hành vi như vậy hoặc che đậy chúng trong hàng giáo phẩm, phải chịu trách nhiệm. Chúng ta hãy cầu nguyện cho ngài...”
Như thế đủ thấy tác phong của Đức Tổng Giám Mục Viganò không hẳn hoàn toàn tiêu cực. Các vấn đề ngài tố cáo đáng được điều tra và Đức Phanxicô bề gì cũng nên giải thích chúng. Rất tiếc, Viện Trưởng Towey cần đến phản ứng mạnh của gia đình Ave Maria mới nói rõ như vậy.
Vũ Văn An
(vietcatholic 02.09.2018)