Đức Thánh Cha kỷ niệm 25 năm ĐGM Tonino Bello qua đời

Đức Cha Tonino nhắc nhở chúng ta đừng lý thuyết hóa sự gần gũi người nghèo, nhưng ở cạnh họ, như Chúa Giêsu đã làm, vì chúng ta, Chúa đã từ giàu sang trở nên nghèo (x. 2Cr 8,9). Đức Cha cảm thấy cần bắt chước Chúa, dấn thân đến độ từ bỏ chính mình...

Đức Thánh Cha kỷ niệm 25 năm Đức Giám Mục Tonino Bello qua đời

ROMA. Hôm 20-4-2018, ĐTC đã dành gần 7 tiếng đồng hồ để viếng thăm làng Alessano và giáo phận Molfetta nhân dịp kỷ niệm 25 năm Đức Cha Tonino Bello qua đời.

Đức Cha Tonino Bello đang được giáo quyền cứu xét án phong chân phước. Ngài sinh năm 1935 tại làng Alessano ở miền Puglia, nam Italia và được ĐTC Gioan Phaolô 2 bổ nhiệm làm GM giáo phận Molfetta, một giáo phận hiện có 132 ngàn tín hữu Công Giáo. Đức Cha nổi bật về đời sống thanh bần và từ bỏ, quan tâm săn sóc người nghèo, từng làm chủ tịch Phong trào Pax Christi, Hòa bình của Chúa Kitô, phân bộ Italia. Đức Cha Bello qua đời ngày 20-4 năm 1993 tại Molfetta vì ung thư bao tử, thọ 58 tuổi. Ngài phản ánh lý tưởng của một vị chủ chăn như ĐTC Phanxicô vẫn thường cổ võ và cũng chủ trương “Một Giáo Hội đi ra ngoài”, đặc biệt quan tâm giúp đỡ người nghèo.

Rời Vatican lúc 7 giờ sáng, ĐTC đã đến phi trường Ciampino ở Roma để đáp máy bay đến căn cứ không quân Galatia thuộc tỉnh Lecce, cách đó 520 cây số về hướng đông nam và từ đây ngài đáp trực thăng đến Alessano nơi sinh trưởng của Đức Cha Tonino Bello và cầu nguyện trước bia mộ của Người, trước khi gặp gỡ 20 ngàn tín hữu tại Quảng trường trước nghĩa trang. Hiện diện trong dịp này có Đức Cha Vito Angiuli, GM giáo phận Ugento-Santa Maria Leuca sở tại, và chính quyền địa phương. 

Lên tiếng trong dịp này, ĐTC nhắc lại tấm gương của Đức Cha Tonino Bello, sinh ra từ miền đất nghèo và bé nhỏ, nhưng ý thức về sự phong phú khôn sánh là được hiểu và phục vụ người nghèo. “Hiểu người nghèo, đối với Đức Cha Tonino, là một sự phong phú thực sự, và người có lý vì người nghèo thực là sự phong phú của Giáo Hội. Đức Cha còn nhắc nhở chúng ta điều có, đứng trước cám dỗ chúng ta thường gặp phải là chạy theo những kẻ cường quyền nối tiếp nhau, cám dỗ tìm kiếm những đặc ân và an hưởng trong một cuộc sống thoải mái”. 

ĐTC cũng nhận xét rằng “Đức Cha Tonino nhắc nhở chúng ta đừng lý thuyết hóa sự gần gũi người nghèo, nhưng ở cạnh họ, như Chúa Giêsu đã làm, vì chúng ta, Chúa đã từ giàu sang trở nên nghèo” (x. 2Cr 8,9). Đức Cha cảm thấy cần bắt chước Chúa, dấn thân đến độ từ bỏ chính mình. Người không sợ thiếu tiền, nhưng lo lắng vì tình trạng công ăn việc làm bấp bênh, một vấn đề rất thời sự ngày nay. Người không bỏ lỡ cơ hội để khẳng định rằng chiếm chỗ đứng thứ I chính là công nhân với phẩm giá của họ, chứ không phải lợi lộc với sự ham hố”. 

Thăm thành phố Molfetta

Giã từ làng Alessano, ĐTC bay trực thăng đến thành phố cảng Molfetta vào lúc 9 giờ rưỡi, để viếng thăm nhà thờ chính tòa và cử hành thánh lễ tại khu vực cảng ở địa phương vào lúc 10 giờ rưỡi trước sự tham dự của 40 ngàn tín hữu, nhiều người đến đây từ ban đêm. Đồng tế với ĐTC ngoài Đức Cha Domenico Cornacchia, GM sở tại và các GM trong miền Puglia và hàng trăm LM. 

Trong bài giảng thánh lễ, ĐTC quảng diễn bài Tin Mừng trong đó Chúa Giêsu nói về bánh hằng sống là thịt và máu Ngài, đồng thời nhắc nhở các tín hữu rằng: “Thánh Thể là điều này: đó không phải là một lễ nghi đẹp, nhưng là một sự hiệp thông thân mật nhất, cụ thể nhất, gây ngạc nhiên nhất mà chúng ta có thể nghĩ ra với Thiên Chúa: một sự hiệp thông yêu thương rất thực, đến độ mặc hình thức bữa ăn. Đời sống Kitô khởi hành từ đây, từ bàn ăn nơi Chúa làm cho chúng ta được no đầy tình thương.” 

ĐTC nói thêm rằng “Nếu không có Chúa là bánh sự sống, thì mọi nỗ lực của Giáo hội là vô ích, như Đức Cha Tonino Bello nhắc nhở: các công việc từ thiện không đủ, nếu thiếu lòng bác ái. Nếu thiếu tình thương từ đó nảy sinh các công việc, nếu thiếu nguồn mạch, nếu thiếu điểm khởi hành là Thánh Thể, thì mọi dấn thân mục vụ chỉ là một ‘vòng xoáy’ của sự vật mà thôi”. 

ĐTC nói đến hệ luận của phép Thánh Thể: “Chúa Giêsu là Bánh bẻ ra cho chúng ta và ai lãnh nhận bánh ấy thì cũng trở thành bánh được bẻ ra, không có men kiêu ngạo, nhưng là bánh được hiến cho người khắc: họ không còn sống cho mình, cho sự thành công của mình, để được cái gì hoặc trở thành nhân vật nào đó, nhưng sống cho Chúa Giêsu và như Chúa Giêsu nghĩa là cho tha nhân... Chúng ta có thể gắn biểu ngữ này bên ngoài mỗi thánh đường: “Sau thánh lễ, ta không còn sống cho bản thân mình nữa, nhưng là cho tha nhân”. Đức Cha Toninio cũng đã sống như thế: giữa anh chị em nơi đây đã có một vị Mục Tử trở thành dân, trước Nhà Tạm, người đã học cách để cho dân chúng ăn mình. Người mơ ước một Giáo hội khao khát Chúa Giêsu nhưng bất bao dung, chống lại mọi tinh thần thế tục, một Giáo Hội biết nhận ra thân mình Chúa Kitô trong các nhà tạm lầm than, đau khổ và cô đơn. Đức Cha Tonino đã nói: “Thánh lễ không chịu đựng sự ngồi lỳ; nếu không đứng lên khỏi bàn ăn thì Thánh Lễ là một bí tích chưa hoàn tất”. 

Và ĐTC nhắn nhủ rằng: “Anh chị em thân mến, nơi mỗi Thánh Lễ, chúng ta nuôi sống mình bằng Bánh Sự Sống và Lời cứu độ. Chúng ta hãy sống điều chúng ta cử hành. Như thế, giống như Đức Cha Tonino, chúng ta sẽ trở thành nguồn mạch hy vọng, vui tươi và an bình”. 

Sau thánh lễ, lúc gần 1 giờ, ngài đã đáp trực thăng lúc 1 giờ 40 để về Vatican. (Rei 20-4-2018) 

 G. Trần Đức Anh OP

 (RadioVaticana 20.04.2018)