Ăn chay, sám hối và giúp đỡ tha nhân

Khi ăn chay, không làm ra vẻ nghiêm trọng và buồn rầu, nhưng với niềm vui và nụ cười. Làm như thế để người ta không biết là mình đang ăn chay. Ăn chay là biết giúp đỡ tha nhân trong niềm vui và nụ cười. Ăn chay cũng là khiêm nhường sám hối tội lỗi và nài xin ơn tha thứ của Chúa.

Ăn chay, sám hối và giúp đỡ tha nhân

Có thứ ăn chay giả tạo. Đó là vừa ăn chay vừa đi coi khinh người khác. Ăn chay đích thực là vừa ăn chay vừa tôn trọng giúp đỡ tha nhân. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Marta.

Ăn chay không phải là để tô vẽ bản thân

Ăn chay là một trong những nhiệm vụ của mùa Chay. Nếu không ăn chay, thì bạn không thể cảm thấy đói, và khó có thể khiêm tốn. Tuy nhiên ngôn sứ Isaia làm nổi bật sự mẫu thuẫn trong cung cách ăn chay của một số người. Ngôn sứ Isaia nói về những người chủ rằng: “Trong ngày ăn chay, các ngươi dàn xếp công việc, các ngươi hối thúc người làm công. Các ngươi ăn chay trong sự cãi vã ẩu đả và đánh nhau”. Trong khi đó, người nghèo buộc phải ăn chay bởi vì họ chẳng có gì để ăn, và còn có thêm nhiều kẻ coi thường họ nữa. 

Đừng ăn chay theo kiểu hình thức giả dối, theo kiểu gây ồn ào hư danh. Đừng ăn chay theo kiểu khẳng định rằng, tôi là người Công giáo, tôi thuộc về đạo này, tôi ăn chay, tôi sám hối. Nhưng kỳ thực thì việc ăn chay và việc sám hối lại chẳng thống nhất với nhau. Đừng như thế! Đừng làm tất cả những điều ấy để cho thiên hạ thấy mà trầm trồ khen ngợi: ồ đúng là người đó tốt lành thánh thiện… Làm như thế chỉ là để tô vẽ bản thân mà thôi. 

Vui tươi và mỉm cười

Khi ăn chay, không làm ra vẻ nghiêm trọng và buồn rầu, nhưng với niềm vui và nụ cười. Làm như thế để người ta không biết là mình đang ăn chay. Ăn chay là biết giúp đỡ tha nhân trong niềm vui và nụ cười. Ăn chay cũng là khiêm nhường sám hối tội lỗi và nài xin ơn tha thứ của Chúa. 

Ăn chay cũng là gỡ bỏ những xích xiềng. Tôi nghĩ về những người giúp việc kiếm sống. Họ rất khiêm tốn và bị khinh thường… Tôi không bao giờ có thể quên một lần kia, khi tôi đến thăm nhà người bạn. Hồi đó tôi còn nhỏ. Tôi thấy người mẹ tát người giúp việc. Đã 81 năm… tôi không thể quên điều ấy. Tại sao lại đối xử như thế? Những người giúp việc ấy, họ là những con người hay nô lệ? Chẳng lẽ bạn có quyền đối xử như thế với người giúp việc? Người giúp việc cho nhà bạn, đó là một con người hay con vật? Đã nhiều lần tôi nghĩ về điều ấy. Trong những ngôi nhà của chúng ta, trong những tổ chức của chúng ta, có những điều như thế. Thử tự hỏi chính mình rằng: Tôi đã đối xử thế nào với người giúp việc trong nhà tôi? 

Ăn chay là đối xử tốt với tha nhân

Có một quý ông nọ học vấn cao và ra sức khai thác bóc lột những người giúp việc. Khi làm như thế, ông ta mắc tội trọng vì ông không coi những người giúp việc kia là hình ảnh của Thiên Chúa, vì ông đi coi khinh và hạ thấp những con người ấy. Như ngôn sứ Isaia có nói, ăn chay cũng có nghĩa là chia cơm sẻ bánh với người đói, là đón tiếp người nghèo và người vô gia cư, là mặc áo cho người trần truồng. Còn chúng ta, chúng ta có giúp đỡ những người không nhà không cửa? Chúng ta hãy sám hối, hãy cảm thấy đói một chút, hãy cầu nguyện nhiều hơn, và tự hỏi mình rằng: Tôi phải hành xử thế nào với tha nhân? 

Liệu việc ăn chay của tôi có thúc đẩy tôi giúp đỡ tha nhân hay không? Nếu không biết giúp đỡ tha nhân, thì việc ăn chay của tôi chỉ là giả tạo và nước đôi mà thôi. Khi không biết giúp đỡ tha nhân, tôi chỉ giả vờ là người Công giáo, tôi chỉ giống như những người biệt phái giả hình. Khi không biết giúp đỡ tha nhân, tôi chỉ ăn chay bề ngoài mà không thật lòng. Chúng ta hãy khiêm tốn xin ơn Chúa, để có thể sống thật lòng, ăn chay bên ngoài, sám hối bên trong, và ra sức giúp đỡ tha nhân. Và đó mới là đời sống nhất quán của người Kitô. Xin Chúa ban cho ta ơn sủng này. 

(Tứ Quyết SJ, RadioVaticana 16.02.2018)