Thiên Chúa nhân hậu như người cha và dịu hiền như người mẹ
Thiên Chúa chúng ta nhân hậu như người cha và dịu dàng như người mẹ. Ngài an ủi chúng ta là các con của Ngài rằng: Đừng sợ, vì Ta đến giúp con! Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Marta.
Can đảm thưa lên: Cha ơi!
Dường như Thiên Chúa của chúng ta muốn hát cho chúng ta bài hát ru. Thiên Chúa của chúng ta có khả năng làm điều ấy. Ngài là như thế, Ngài đầy nhân hậu như người cha, đầy dịu hiền như người mẹ. Đã nhiều lần, Thiên Chúa nói: Cho dù có người mẹ nào nỡ bỏ quên con mình chăng nữa, nhưng Ta, Ta không bao giờ bỏ rơi con. Ngài ôm chúng ta vào lòng. Chúa của chúng ta là như thế. Trong cuộc đối thoại thân tình, với tâm tình người con bé nhỏ, Ngài giúp chúng ta hiểu được tình thương mến, Ngài giúp chúng ta dám can đảm như thánh Phao-lô để thưa lên: Lạy Cha, Cha ơi! Cha ơi, Bố ơi… Đó là sự nhân hiền và dịu dàng của Thiên Chúa.
Vĩ đại là trở nên bé nhỏ
Thiên Chúa của chúng ta thật vĩ đại, nhưng đã trở nên bé nhỏ. Và trong cái bé nhỏ của Ngài, Ngài không ngừng làm nên bao điều vĩ đại. Đó là nghịch lý của Thiên Chúa. Nghịch lý ở đây là: vĩ đại có nghĩa là bé nhỏ. Lễ Giáng Sinh giúp chúng ta hiểu được điều ấy. Trong Hang Đá Giáng Sinh, có một Thiên Chúa bé nhỏ. Chúng ta thử nghĩ suy một chút về điều mà Thánh Tô-ma viết trong phần đầu tiên của Tổng luận thần học. Thánh nhân muốn giải thích điều này. Thánh nhân đặt câu hỏi: Điều gì là thánh thiêng? Điều gì là thánh thiêng nhất? Thánh nhân nói: đừng sợ những điều vĩ đại, và hãy gìn giữ những điều bé nhỏ, vì những gì thánh thiêng thì vừa vĩ đại vừa bé nhỏ.
Vết thương của con được chữa lành trong vết thương của Ngài
Con có thể nói chuyện với Chúa cách thân tình như thế hay không, hay là con phải sợ hãi? Bất cứ ai cũng có thể nói chuyện với Thiên Chúa. Thế nhưng, có người có thể nói, có thể hỏi lại rằng: Sự hiền hậu, sự dịu hiền của Thiên Chúa có nghĩa là gì? Đâu là lúc, là nơi tỏ cho thấy rõ ràng về sự hiền hậu và dịu dàng của Thiên Chúa? Xin thưa, đó là những vết thương, những vết thương chưa lành. Mỗi khi chúng ta nhìn vào vết thương của tôi, nhìn vào vết thương của bạn, và rồi từ những vết thương của chúng ta nhìn vào vết thương của Chúa. Trong vết thương của Chúa, những vết thương của chúng ta được chữa lành.
(Tứ Quyết SJ, RadioVaticana 14.12.2017)