Nước Trời phát triển nhờ Chúa Thánh Thần, không phải nhờ các kế hoạch
Nước Thiên Chúa không phải là cuộc trình diễn, càng không phải là lễ hội, cũng chẳng thích hợp với những cuộc quảng cáo. Chính Chúa Thánh Thần là Đấng làm cho Nước Trời phát triển, chứ không phải các kế hoạch mục vụ. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Marta.
Khi nào Nước Thiên Chúa đến
Trong bài Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay (Lc 17,20-25), người Pharisêu hỏi Chúa Giêsu rằng: Khi nào Nước Thiên Chúa đến? Câu hỏi đơn sơ này xuất phát từ những người thiện tâm, và câu hỏi ấy xuất hiện nhiều lần trong Tin Mừng. Ví dụ, thánh Gioan Tẩy Giả khi bị giam trong tù với những đau khổ, đã sai các môn đệ của mình đi hỏi Chúa Giêsu rằng: Thầy có là Đấng phải đến không, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác? Hoặc là trong cuộc Thương Khó, có câu hỏi rất táo bạo và đầy thách thức được đặt ra cho Chúa Giêsu trên thập giá: Nếu ông là Đấng Kitô, thì hãy xuống khỏi thập giá đi? Luôn luôn có nghi ngờ như thế. Luôn có sự tò mò muốn biết khi nào Nước Thiên Chúa đến.
Chúa Giêsu trả lời thật rõ ràng: Nước Thiên Chúa đang ở giữa anh em. Đó cũng là tin mừng, là tin vui mà Chúa loan báo trong hội đường Nazaret, sau khi Người đọc đoạn sách ngôn sứ Isaia. Lần đó, sau khi gấp sách lại, Chúa Giêsu nói: Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.
Nước Trời tựa hạt giống được gieo xuống, phát triển từ bên trong, phát triển âm thầm trong chúng ta và giữa chúng ta. Nước Trời cũng giống như kho báu hoặc viên ngọc quý được chôn giấu. Luôn luôn như thế, Nước Trời ở trong sự khiêm nhường bé nhỏ.
Ai làm cho hạt giống lớn lên
Thế nhưng ai làm cho hạt giống lớn lên, ai làm cho cây mọc lên? Đó là Thiên Chúa, là Chúa Thánh Thần, Đấng ở trong chúng ta. Chúa Thánh Thần là thần khí của sự dịu hiền, của khiêm nhường, của tinh thần vâng phục, của sự đơn sơ giản dị. Chính Chúa Thánh Thần là Đấng làm cho Nước Trời lớn lên từ bên trong. Chúa Thánh Thần là tác nhân, chứ không phải các kế hoạch mục vụ, không phải những điều to tát… Không, không phải những điều ấy, mà chính Chúa Thánh Thần âm thầm hoạt động. Ngài hoạt động làm cho hạt giống nảy mầm, cây mọc lên, và sinh hoa kết trái.
Ví dụ về anh trộm lành, ai là người đã gieo hạt giống Nước Trời trong lòng anh ta? Có thể là mẹ của anh, cũng có thể là bậc thầy nào đó trong hội đường. Có lẽ thế, và hạt giống ấy từng bị quên lãng. Thế nhưng, chính Thần Khí làm cho hạt giống ấy lớn lên. Thế đó, trong Nước Thiên Chúa luôn luôn có sự ngạc nhiên, bởi vì đó chính là quà tặng đến từ Thiên Chúa.
Nước Thiên Chúa không đến để thu hút sự thị hiếu của người ta, càng không phải theo kiểu những cuộc quảng cáo. Nước Trời không đến như một điều có thể quan sát được, và người ta sẽ không nói: Ở đây này, hay ở kia kìa. Nước Trời không phải là cuộc trình diễn, hay tệ hơn nữa, nhiền lần Nước Trời được người ta nghĩ tựa như lễ hội.
Cầu nguyện cùng Mẹ Maria
Nước Trời không được nhận thấy với sự kiêu hãnh tự hào. Nước Trời không thích hợp với những quảng cáo. Nước Trời rất khiêm tốn, ẩn giấu và âm thầm phát triển. Tôi nghĩ về thời khắc người ta nhìn Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá, người ta nói: Nhìn kìa, đó là mẹ của ông ta… Mẹ Maria đứng đó, người phụ nữ thánh thiện và âm thầm đứng đó. Chẳng ai hiểu mầu nhiệm Nước Thiên Chúa, nhưng Mẹ thì hiểu, Mẹ hiểu sự thánh thiêng của Nước Trời. Khi Mẹ đứng gần thập giá của Người Con, người ta nói: Kìa là người mẹ nghèo khổ của kẻ tội phạm, kìa là người đàn bà nghèo khổ… Người ta chẳng hiểu gì hết, chẳng ai hiểu gì cả.
Nước Trời luôn phát triển âm thầm vì Chúa Thánh Thần hoạt động trong chúng ta. Ngài hoạt động và làm cho Nước Trời sinh hoa kết trái. Tất cả chúng ta được kêu gọi thực thi con đường Nước Trời. Đó là ơn gọi, là ơn ban, và quà tặng nhưng không, không phải do mua bán đổi chác, nhưng là ơn phúc Thiên Chúa tặng ban cho chúng ta. Tất cả chúng ta đã chịu phép rửa, chúng ta có Chúa Thánh Thần trong tâm hồn. Mối tương quan giữa chúng ta và Chúa Thánh Thần như thế nào? Chúa Thánh Thần hoạt động ra sao trong tâm hồn tôi, để có thể làm cho Nước Trời lớn mạnh? Có câu hỏi rất hay mà mỗi người chúng ta có thể tự hỏi lòng mình: Tôi có tin điều ấy không? Tôi có thực sự tin Nước Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta không? Tôi thích một Nước Trời âm thầm hay là những cuộc trình diễn?
Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban ơn cho mỗi người và cho Giáo Hội, để Ngài làm cho hạt giống Nước Trời trong lòng mỗi người và trong lòng Giáo Hội, được nảy sinh và phát triển thành cây lớn, đủ sức trú ẩn cho nhiều người và để nảy sinh những hoa trái thánh thiện.
(Tứ Quyết SJ, RadioVaticana 16.11.2017)