Đừng đánh mất chìa khóa của sự hiểu biết

Khi chúng ta đánh mất chìa khóa của sự hiểu biết là chúng ta đã lấy đi khả năng hiểu biết mầu nhiệm Thiên Chúa, lấy đi khả năng hiểu biết trái tim Thiên Chúa, lấy đi khả năng hiểu biết ơn Chúa cứu độ...

Đừng đánh mất chìa khóa của sự hiểu biết

Xin Chúa ban cho ta ơn biết khắc ghi lòng quảng đại vô bờ của ơn Ngài cứu độ, biết khắc ghi điều gì cụ thể mà Chúa đã làm cho ta với lòng thương xót của Ngài. Đó là những ơn về vật chất cũng như tinh thần. Từ lòng biết ơn chân thành ấy, chúng ta biết mở cánh cửa lòng mình trước tha nhân. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Marta.

Đừng đánh mất chìa khóa của sự hiểu biết

Trong bài Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay, các luật sĩ và biệt phái bị Chúa Giêsu mắng nặng lời: “Khốn cho các ngươi, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản.” 

Chúa phải nói nặng lời như thế, vì họ đã lấy đi khả năng hiểu biết mầu nhiệm Thiên Chúa, lấy đi khả năng hiểu biết trái tim Thiên Chúa, lấy đi khả năng hiểu biết ơn Chúa cứu độ. Họ đã lấy đi chìa khóa của sự hiểu biết. Chúng ta có thể nói rằng, điều ấy thật trầm trọng. Khi làm như thế, họ quên mất đặc tính nhưng không của ơn cứu độ, quên đi sự gần gũi thân tình của Thiên Chúa, quên đi lòng thương xót của Ngài. Khi quên đi như thế, họ đã lấy mất chìa khóa của sự hiểu biết. 

Do đó, đừng quên đi tính nhưng không của ơn cứu độ. Ơn cứu độ là sáng kiến của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn cứu độ chúng ta, chứ không phải luật pháp. Đương nhiên, luật pháp có đó là vì chúng ta, nhưng lề luật không thể trở thành ơn cứu độ. Không phải cứ giữ theo luật lệ, là đương nhiên đạt được ơn cứu độ. Thế nên, những người chỉ công chính theo kiểu giữ luật thì không nhận được quyền năng của sự công chính của Thiên Chúa. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã ban cho dân Lề Luật là vì tình yêu nhưng không của Ngài. Nhưng đừng quên đi tính nhưng không của ơn cứu độ. Nếu quên đi điều quan trọng ấy, chúng ta sẽ sa ngã, chúng ta sẽ đánh mất chìa khóa của sự hiểu biết, sẽ đánh mất cảm nhận về sự gần gũi của Thiên Chúa. 

Bạn đang tin theo Thiên Chúa nào

Đối với các luật sĩ ấy, Thiên Chúa của họ là một Thiên Chúa làm theo luật pháp. Thiên Chúa của họ không phải là Thiên Chúa của mặc khải. Thiên Chúa của mặc khải là Thiên Chúa đồng hành với chúng ta từ thời Abraham cho đến Chúa Giêsu Kitô. Thiên Chúa luôn đồng hành với dân của Ngài. Khi bạn đánh mất mối liên hệ tình thân với Thiên Chúa, thì bạn sẽ rơi vào một tâm thức tồi tệ vì tin rằng mình tự đủ cho mình, cho rằng chính mình có thể tự cứu độ bằng cách chu toàn các điều luật. Đừng lầm tưởng như thế. Sự gắn bó thân thiết với Chúa mới thực sự quan trọng. 

Khi sự gắn bó với Chúa bị đánh mất, khi việc cầu nguyện bị quên lãng, thì hiển nhiên là bạn không thể dạy giáo lý, cũng không thể làm thần học, càng không thể làm thần học luân lý. Thần học phải luôn là thần học trên bàn quỳ, phải luôn là một thứ thần học gắn bó mật thiết với Thiên Chúa. Gắn bó mật thiết với Thiên Chúa có nghĩa là đi đến điểm tận cùng, điểm cao nhất của Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, được minh chứng bằng máu Chúa Kitô. Thánh Phaolô đã nói như thế. Do đó, hành vi thương xót là đá tảng của việc kiện toàn lề luật. Bởi vì khi thực thi các công việc của lòng thương xót, là bạn đang chạm đến thân mình Chúa Kitô, chạm đến Chúa Kitô chịu đau khổ trong một con người cụ thể, cả về mặt thể lý lẫn tinh thần. Đó là chìa khóa của sự hiểu biết. Nếu đánh mất chìa khóa ấy, chúng ta sẽ tự khóa cửa đối với chúng ta cũng như đối với tha nhân. 

Cầu nguyện cho các mục tử

Trong đất nước của tôi, nhiều lần tôi nghe việc cha xứ này cha xứ kia không muốn rửa tội cho các em bé là con của các bà mẹ trẻ, bởi vì các em bé ấy không được sinh ra trong những đôi hôn phối theo luật. Khi làm như thế là đang đóng cánh cửa lại trước dân Chúa, tại sao? Bởi vì tâm hồn của các cha xứ ấy đã đánh mất chìa khóa của sự hiểu biết. Có câu chuyện khác cách đây không lâu, mới ba tháng trước thôi, tại một ngôi làng, trong một thành phố nọ, có bà mẹ muốn đứa con trai mới sinh được rửa rội, nhưng bà mẹ ấy đã kết hôn dân sự với một người đã ly hôn. Vị cha xứ ấy nói: “Được, được, rửa tội cho em bé thì được. Nhưng chồng của bà đã ly hôn. Nói với ông ấy là hãy đứng bên ngoài. Ông ấy không được tham dự nghi lễ.” Đó. Đó là điều ngày nay tiếp tục diễn ra. 

Không chỉ có các người pharisêu và luật sĩ thời xưa, thời nay cũng còn rất nhiều. Đó là lý do để chúng ta rất cần cầu nguyện cho các mục tử, cầu nguyện cho các cha xứ. Nguyện xin Chúa ban ơn, để chúng ta không đánh mất chìa khóa của sự hiểu biết, để chúng ta không đóng sầm cánh cửa đối với bản thân, để chúng ta không cản ngăn những ai muốn bước vào. 

(Tứ Quyết SJ, RadioVaticana 19.10.2017)