Tin Giáo Hội Thế giới
Phần đầu bài phỏng vấn ĐTC dành cho các nhà báo trên chuyến bay Cartagena Roma
Đăng lúc: 09:14 | 14/09/2017
Lượt xem: 31
"Mỗi người một phần trách nhiệm nhỏ, một phần trách nhiệm lớn hơn, một trách nhiệm luân lý phải chấp nhận, góp ý kiến hay lấy các quyết định… Và chúng ta phải làm điều đó một cách nghiêm chỉnh. Cả các chính trị gia cũng có trách nhiệm của họ. Mỗi người đều có trách nhiệm của mình...", ĐTC Phanxicô.
Phần đầu bài phỏng vấn ĐTC dành cho các nhà báo trên chuyến bay Cartagena Roma

Phần đầu bài phỏng vấn ĐTC dành cho các nhà báo trên chuyến bay Cartagena Roma

Theo thông lệ ngày 11 tháng 9 vừa qua trên chuyến bay từ Cartagena bên Colombia về Roma, ĐTC Phanxicô đã dành cho các nhà báo quốc tế một cuộc phỏng vấn dài về nhiều vấn đề của Colombia cũng như các vấn đề quốc tế. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị nội dung phần đầu bài phỏng vấn này.

Mở đầu ông Greg Burke, giám đốc Phòng báo chí kiêm phát ngôn viên Toà Thánh, đã ngỏ lời cám ơn ĐTC dành thời giờ cho các nhà báo, tuy đã có một chuyến công du rất bận rộn mệt nhọc, rất vất vả đối với vài người, nhưng cũng là một chuyến viếng thăm có nhiều hoa trái. ĐTC đã nhiều lần cám ơn dân chúng vì những gì họ đã dậy cho ĐTC, chúng con cũng học hỏi được biết bao nhiêu điều từ các nền văn hoá gặp gỡ này, và chúng con cũng xin cám ơn ĐTC vì điều này.

Đặc biệt dân nước Colombia, với quá khứ mới đây – và không phải chỉ với quá khứ mới đây – đã cống hiến cho chúng con vài chứng tá rất mạnh mẽ - các chứng tá cảm động về sự tha thứ và hoà giải. Tuy nhiên, nó cũng cho chúng con một bài học liên tục về sự tươi vui và niềm hy vọng, là hai từ ĐTC đã dùng rất nhiều lần trong chuyến công du này. Bây giờ chắc ĐTC muốn nói điều gì rồi chúng ta sẽ sang phần các câu hỏi của các nhà báo. 

Đáp: Tôi xin chào và cám ơn các anh các chị về công việc của các anh các chị. Tôi thật cảm động về sự tươi vui, dịu hiền, trẻ trung và sự cao quý của nhân dân Colombia. Họ thật là một dân tộc cao quý, không sợ hãi nói lên điều họ cảm nghĩ, không sợ hãi cảm nhận và cho thấy điều họ cảm nhận. Tôi đã nhận ra như vậy. Đây là lần thứ ba đến Colombia, tôi nhớ thế, nhưng một Giám Mục đã nói: “Không đây là lần thứ tư, nhưng tôi đã chỉ đến Colombia cho các cuộc họp nhỏ”. Một lần và hai lần khác tại Bogota hay ba, nhưng tôi không biết Colombia một cách sâu rộng, Colombia mà người ta biết trên các đường phố. Và tôi cám ơn vì chứng tá của niềm vui, niềm hy vọng, sự kiên nhẫn trong đau khổ của dân tộc này. Họ đã làm ích cho tôi biết bao. Xin cám ơn. 

** Câu hỏi đầu tiên là của anh Cesar Moreno nhân viên của đài phát thanh Radio Caracol. 

Hỏi: Thưa ĐTC, trước hết con muốn cám ơn ĐTC, thay mặt cho tất cả các nhân viên  truyền thông Colombia  tháp tùng chúng ta trong chuyến viếng thăm này, cho mọi đồng nghiệp và thân hữu, đã đến trên quê hương chúng con, đã cho chúng con biết bao nhiêu sứ điệp hay đẹp, sâu sắc, và vì biết bao nhiêu yêu thương, gần gũi mà ĐTC đã chứng minh cho nhân dân Colombia thấy.

Chúng con xin hết lòng cám ơn ĐTC. Câu hỏi của con là: ĐTC đã đến trong một quốc gia chia rẽ, qua con đường của tiến trình hoà bình, giữa những người chấp nhận hay không chấp nhận tiến trình này. Phải làm gì một cách cụ thể, đâu là các bước tiến phải làm để cho các phe chia rẽ xích lại gần nhau, để từ bỏ hận thù, để từ bỏ oán ghét? Nếu ĐTC trở lại Colombia trong 4 năm nữa, ĐTC nghĩ thế nào, ĐTC muốn trông thấy Colombia như thế nào? 

Đáp: Tôi thích rằng ít nhất khẩu hiệu “Chúng ta hãy đi bước thứ hai”, ít nhất điều đó được thực hiện - Tôi đã nghĩ là các năm chiến tranh, tôi đã tính chúng là 60 năm, nhưng người ta nói với tôi là 54 năm chiến tranh du kích, ít nhiều là như vậy, và trong đó người ta  chồng chất lên biết bao nhiêu, biết bao nhiêu thù ghét, oán hận, biết bao nhiêu tâm hồn đau yếu; và bệnh tật không có lỗi, nó đến và bạn bị lây bệnh sởi. Và với các cuộc chiến du kích mà họ đã làm – chiến tranh du kích, các dân quân cũng như những người bên kia và cả nạn gian tham hối lộ nữa, biết bao nhiêu lần xảy ra trong quốc gia – đã phạm các tội xấu xa dấy lên sự thù hận đó… Nhưng đã có các bước tiến trao ban hy vọng, các bước tiến trong việc thương thuyết, và cuối cùng là việc ngưng bắn của lực lượng Quân đội giải phóng quốc gia: tôi xin cám ơn họ rất nhiều, rất nhiều vì điều đó.

Nhưng còn có cái gì hơn nữa, mà tôi đã nhận ra, đó là ước muốn tiến tới trong tiến trình này, nó vượt xa hơn các cuộc thương thuyết  đang được làm và cần phải làm. Đó là một ước muốn tự phát, và trong đó có sức mạnh của dân chúng. Tôi hy vọng nơi điều này. Dân chúng muốn thở, nhưng chúng ta phải trợ giúp họ và trợ giúp họ với sự gần gũi, lời cầu nguyện và nhất là với sự cảm thông biết bao nỗi khổ đau bên trong tâm hồn của biết bao người dân. 

** Ông Burke nói bây giờ tới phiên anh José Mujica của tờ El Tiempo Thời báo. Anh hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha.

Hỏi: Thưa ĐTC thật là một vinh dự được ở đây với ĐTC. Con tên là José Mujica, nhà báo của tờ El Tiempo bên Colombia và con cũng xin chào ĐTC nhân danh tất cả các nhà báo Colombia và giới truyền thông của quốc gia này. Colombia đã khổ đau trong nhiều thập niên vì bạo lực, chiến tranh, xung đột vũ trang và cả vì nạn buôn bán ma tuý nữa, nhưng các hậu quả của nạn gian tham hối lộ trong giới chức chính trị thật là tàn phá, y như chiến tranh vậy và cả khi nạn tham ô hối lộ là một thực tại mới, chúng con đã luôn luôn biết nó hiện hữu, giờ đây có thể trông thấy rõ ràng hơn, bởi vì không còn có các tin chiến tranh và xung đột vũ trang nữa. Phải làm gì trước tệ nạn này, và cho tới độ nào với các người thối nát, làm thế nào để trừng phạt họ và sau cùng có cần phải dứt phép thông công họ hay không? 

Đáp: Anh đã đưa ra một câu hỏi, mà chính tôi cũng đã đặt ra biết bao lần. Và tôi đã đặt câu hỏi kiểu này: kẻ thối nát có được ơn tha thứ hay không? Tôi đã đặt câu hỏi như vậy đó. Và tôi đã đặt câu hỏi này, khi xảy ra một trường hợp trong tỉnh Catamarca bên Argentina – một trường hợp đối xử tàn tệ, lạm dụng và hãm hiếp một thiếu nữ và có liên quan tới các quyền bính chính trị và kinh tế của tỉnh này. 

Tôi đã nghe nói tới một bài báo của nhà báo Frigerio đăng trên tờ “La Nacion” thời bấy giờ. Tôi đã viết một cuốn sách nhỏ gọi là “Tội lỗi và thối nát”. Chúng ta tất cả đều là những người tội lỗi, và chúng ta biết rằng Chúa gần gũi chúng ta, Ngài không mệt mỏi tha thứ cho chúng ta. Nhưng có sự khác biệt: Thiên  Chúa không bao giờ mệt mỏi tha thứ, nhưng người tội lỗi có khi hồi sinh và xin lỗi. Vấn đề đó là kẻ thối nát mệt mỏi khi xin lỗi và quên phải xin lỗi làm sao: đây là vấn đề nghiêm trọng. Đó là một tình trạng vô cảm đối với các giá trị, đối với sự phá hoại, đối với việc khai thác bóc lột con người. Họ không có khả năng xin lỗi. Và như là một việc kết án, do đó rất khó trợ giúp một người thối nát, rất khó. Nhưng Thiên Chúa có thể làm điều đó, và tôi cầu nguyện cho điều này. 

** Ông Burke giới thiệu anh Hernan Reyes của tờ “Telam”. 

Hỏi: Thưa ĐTC. Câu hỏi này là của nhóm các nhà báo tiếng Tây Ban Nha. ĐTC đã nói tới bước đầu tiên mà Colombia đã làm. Hôm nay trong Thánh Lễ ĐTC đã nói rằng một cuộc đối thoại giữa hai phe không đủ, mà cần phải đưa thêm nhiều tác nhân khác nữa vào trong cuộc đối thoại. ĐTC có nghĩ rằng có thể lập lại mô thức này của Colombia trong các xung đột khác trên thế giới hay không? 

Đáp: Tháp nhập những người khác vào… cả ngày hôm nay nữa trong bài giảng tôi đã đề cập tới điều này bằng cách đi từ Phúc Âm. Tháp nhập các người khác: đây không phải là lần đầu tiên… trong biết bao cuộc xung đột đã có các người khác được tháp nhập vào cuộc đối thoại. Đây là một cách tiến tới, một kiểu chính trị khôn ngoan, phải không? Có sự khôn ngoan xin trợ giúp… Nhưng tôi tin rằng ngày hôm nay tôi đã muốn nhấn mạnh trong bài giảng – nó đã là một sứ điệp hơn là một bài giảng – tôi tin rằng các kiểu kỹ thuật chính trị ấy giúp ích; đôi khi chúng yêu cầu sự can thiệp của Liên Hiệp Quốc để ra khỏi cuộc khủng hoảng.

Nhưng một tiến trình hoà bình sẽ chỉ có thể tiến tới, khi nhân dân cầm nó trong tay. Nếu người dân không cầm nó trong tay, người ta có thể tiến tới một chút, người ta sẽ đi tới một giàn xếp… Đó là điều tôi đã tìm làm cho cảm thấy trong chuyến viếng thăm này: tác nhân của việc hoà giải hoặc là dân chúng hay người ta sẽ đi tới một điểm nào đó: nhưng khi một dân tộc nắm lấy việc tạo hoà bình trong tay, thì nó có khả năng làm tốt điều ấy. Và tôi sẽ nói rằng đó là con đường cao hơn. 

** Tới phiên chị Elena Pinardi 

Hỏi: Con xin chào ĐTC, trước hết chúng con muốn hỏi ĐTC có khoẻ không. Chúng con tất cả đã trông thấy ĐTC vập đầu vào xe díp, ĐTC có khoẻ không, có đau không ạ? 

Đáp: Lúc đó tôi quay ra chào các trẻ em và tôi đã không trông thấy kính và bùm một cái… 

Hỏi: Câu hỏi của con là: trong khi ở trên máy bay chúng ta bay gần cơn bão Irma. Sau khi đã gây ra bao tàn phá khiến cho hàng chục người chết và gây ra các thiệt hại khổng lồ tại các đảo thuộc quần đảo Caraibi và Cuba, người ta sợ rằng nhiều vùng rộng lớn trong tiểu bang Florida có thể bị ngập lụt. Sáu triệu người đã phải bỏ nhà cửa của họ. Sau trận bão Harvey hầu như đã có thêm 3 trận bão khác đồng thời đổ vào vùng này. Các nhà khoa học cho rằng việc hâm nóng các đại dương là một yếu tố góp phần khiến cho các cơn dông bão mùa này ngày càng mạnh hơn. Có trách nhiệm luân lý của các vị lãnh đạo chính trị khước từ cộng tác với các quốc gia khác để kiểm soát việc thải thán khi vào không trung hâm nóng trái đất hay không, bởi vì họ từ chối cho rằng khí hậu thay đổi là lỗi tại con người? 

Đáp: Xin cám ơn chị. Tôi trả lời phần cuối cùng của câu hỏi để khỏi quên: ai chối điều này thì phải đi tới với các nhà khoa học và hỏi họ. Các khoa học gia đã nói rất rõ ràng. Các khoa học gia rất chính xác. Hôm trước khi có tin tức của chiếc tầu của Nga – tôi tin thế - chiếc tầu này đã từ Na Uy sang Nhật Bản hay Đài Loan và đã đi qua Bắc Cực, mà không có các tầu làm bể đá băng, các hình chụp cho thấy các mảng đá băng… nhưng bây giờ có thể đi qua Bắc Cực. Nó thật rõ ràng. Thật là rõ ràng. Khi tin này được một đại học tung ra – tôi không nhớ đại học này ở đâu – thì có một tin khác nói rằng: “Chúng ta chỉ còn có 3 năm nữa để quay lại đàng sau. Nếu không, thì các hậu quả sẽ kinh khủng”.

Tôi không biết có thật “ba năm” hay không, nhưng nếu chúng ta không trở lại đàng sau, thì chúng ta sẽ chìm hết, điều này thật. Khí hậu thay đổi người ta trông thấy các hậu quả và các khoa học gia nói một cách rõ ràng con đường chúng ta phải theo. Và chúng ta tất cả đều có một trách nhiệm: tất cả mọi người. Mỗi người một phần trách nhiệm nhỏ, một phần trách nhiệm lớn hơn, một trách nhiệm luân lý phải chấp nhận, góp ý kiến hay lấy các quyết định… Và chúng ta phải làm điều đó một cách nghiêm chỉnh. Tôi tin rằng nó là một điều không thể đùa giỡn được: nó vô cùng nghiêm trọng. Và chị hỏi tôi đâu là trách nhiệm luân lý? Mỗi một người đều có trách nhiệm luân lý của mình. Cả các chính trị gia cũng có trách nhiệm của họ. Mỗi người đều có trách nhiệm của mình. Câu trả lời thứ hai thì có rồi. 

Hỏi: Có người nhận thức rằng chúng ta đang đi tới thời tận thế như tả trong sách Khải Huyền với tất cả các biến cố khí quyển… ĐTC nghĩ sao? 

Đáp: Tôi không biết… Tôi sẽ nói: thứ nhất, mỗi một người có trách nhiệm luân lý riêng của mình. Thứ hai, nếu một người hơi nghi ngờ rằng nó không thật, thì hãy đi hỏi các khoa học gia đi. Các khoa học gia rất rõ ràng. Những điều họ nói  không phải là các ý kiến trong không khí đâu. Chúng rất rõ ràng. Và rồi hãy quyết định. Và lịch sử sẽ phán xử các quyết định ấy.

PopeFrancis-12Sep2017-02.jpg

PopeFrancis-12Sep2017-03.jpg

(Linh Tiến Khải, RadioVaticana 12.09.2017)

Các bài mới
Các bài đã đăng