Văn Hóa Xin Lỗi
Vừa qua tai họa ập đến Vũng Áng. Giàn giáo công trình đổ sập khiến 13 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Sau sự cố, đại diện nhà thầu từ Hàn Quốc đã cúi đầu xin lỗi các nạn nhân và nhân dân Việt Nam.
Mất mát về sinh mạng là không thể bù đắp, và dù lỗi thuộc về ai và có bồi thường gì đi chăng nữa, hậu quả để lại vẫn quá tang thương. Thế nhưng cái cúi đầu của họ phần nào đó thể hiện tinh thần dám nhận trách nhiệm của người đứng đầu, cho thấy sự hối lỗi trước vong linh của những người đã khuất.
Hành động này làm tôi nhớ đến hình ảnh cúi đầu của Đại sứ và nhà thầu Nhật Bản trong vụ sập cầu Cần Thơ tám năm về trước. Năm ngoái, họ tiếp tục quay lại Cần Thơ để xin lỗi và tưởng niệm.
Những việc tưởng như rất bình thường trong văn hóa Bắc Á lại trở nên bất thường ở Việt Nam. Nhìn vào người Nhật, người Hàn, chúng ta mới nhận ra rằng đã từ rất lâu rồi chưa được nghe lời xin lỗi nào từ những người có trách nhiệm sau khi xẩy ra sự cố. Và đó hẳn nhiên không phải bởi những công trình, chính sách ở Việt Nam đều hoàn hảo. Thay vào đó, chúng ta có “cây cầu tạo hình chữ V”, “đường cong mềm mại”, “lỗi đánh máy”, hay “rút kinh nghiệm và kiểm điểm sâu sắc”. Cả một kho tàng ngôn ngữ được sử dụng chỉ để tránh từ mà chúng ta thường dạy trẻ con từ bé: “Xin lỗi”.
Câu chuyện chặt cây ở Hà Nội có lẽ là một ví dụ điển hình. Mặc dù chưa có kết luận thanh tra cuối cùng về sai phạm, cơ quan chức năng thủ đô đã nhận khuyết điểm và thiếu sót do “nóng vội”. Vậy nhưng khi hành động chặt cây đã tạm dừng, cán bộ bị đình chỉ để phục vụ điều tra, môi trường và cảnh quan thủ đô bị phá huỷ, vẫn chưa có một lời xin lỗi nào chuyển đến người dân. Kể cả khi người ta phải âm thầm thay cây mới giữa đêm trên đường Nguyễn Chí Thanh, dường như chưa ai thấy mình đã sai.
Câu chuyện, bởi thế, đã không còn dừng lại ở việc đúng hay sai nữa, mà là thái độ ứng xử trước sự cố. Theo tôi, chính việc không dám thẳng thắn thừa nhận sai lầm đã tác động đến tâm lý ngại phát biểu ý kiến, đặc biệt là ý kiến khác biệt, phản biện, trong xã hội. Như trong câu chuyện bộ quần áo mới của hoàng đế, khi người có quyền lực không nhìn vào sự thật thì không ai dám lên tiếng, dù thực tế có thể rõ ràng như việc “hoàng đế cởi truồng”.
Mới đây, Đại học Lâm Nghiệp thậm chí còn có văn bản yêu cầu cán bộ, học sinh nhà trường không phát ngôn nếu không được phép. Bỏ qua câu chuyện bi hài do lỗi của “người đánh máy”, tôi cho rằng đây là một hiện tượng đáng buồn. Một xã hội chỉ thực sự phát triển lành mạnh nếu việc tranh luận công khai, minh bạch, có tính xây dựng được ủng hộ, đặc biệt là với những vấn đề hệ trọng trong đời sống. Đó không phải là để chứng tỏ ai đúng ai sai, ai thắng ai thua, mà là nhằm tìm ra những lựa chọn tốt nhất cho người dân và đất nước.
Con người không phải là thánh thần, có thể phạm sai lầm, thậm chí là những sai lầm khủng khiếp. Điều quan trọng là sau khi nhận ra những sai lầm đó, người ta hành xử ra sao. Nguyên Thủ tướng Tây Đức Willy Brandt, trong lần đến thăm Warsaw, đã quỳ gối trước đài tưởng niệm nạn nhân Do Thái trong Thế chiến Đệ nhị. Hành động đó đáng giá gấp hàng nghìn lần số tiền bồi thường mà nước Đức bỏ ra, giúp hàn gắn vết thương tưởng như không bao giờ lành với nước láng giềng. Hiện nay, Ba Lan và Đức là hai đối tác thương mại lớn của nhau ở châu Âu.
Những cái cây mới ở Hà Nội có lẽ rồi cũng mọc lên, con đường sẽ phủ xanh trở lại và người ta sẽ quên đi những ngày tháng ba với hàng cây bị chặt. Người ta cũng có thể quên đi việc sửa sai diễn ra như thế nào, nhưng điều đọng lại sẽ là cách Hà Nội thể hiện trách nhiệm của mình trong sự việc. Giá như có một cái cúi đầu và lời xin lỗi, toàn bộ câu chuyện đã có thể khác đi, mối quan hệ giữa chính quyền và người dân có thể có tiếng nói chung.
Phải sửa sai sau khi làm sai là việc đương nhiên, nhưng điều chúng ta muốn thấy nhiều hơn là thái độ tiếp thu chân thành và cầu thị. Muốn người dân hiểu và thông cảm, nhiều khi chỉ cần một lời xin lỗi...
Nguyễn Khắc Giang