Cảm thức đức tin (sensus fidei) trong đời sống Giáo hội

“Cũng như không phải mọi lời từ miệng của Đức giáo hoàng đều có ơn bất khả ngộ, cũng thế không phải ý kiến nào của các tín hữu đều là cảm thức đức tin”. Theo cha, Huấn quyền và cảm thức đức tin tác động lẫn nhau “trong một tác động hỗ tương liên tục”. Huấn quyền giúp cho cảm thức đức tin tự thanh luyện, và cảm thức đức tin giúp Huấn quyền xác định rõ hơn các giáo huấn của mình, để tập trung vào điều chính yếu, dù có phải bỏ đi những lối diễn tả có thể gắn với một bối cảnh lịch sử.

Cảm thức đức tin (sensus fidei) trong đời sống Giáo hội

Ủy ban Thần học Quốc tế** vừa hoàn thành một công trình kéo dài hai năm rưỡi về “cảm thức đức tin” của các tín hữu và mối gắn kết của cảm thức ấy với Huấn quyền.

Vatican-II-Inside-St-Peter-s-C-David-Lees.jpg
 

Không lẫn lộn khái niệm này với công luận, tài liệu của Uỷ ban Thần học Quốc tế nhìn nhận rằng có thể có những bất đồng vàphác hoạ một lời giải đáp.


Trước sự ngạc nhiên của nhiều người, hồi tháng Mười Một năm ngoái Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định tham khảorộng rãi ý kiến các tín hữu, qua một bản câu hỏi gửi đến các giáo xứ, trước khi diễn ra Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình tại Roma từ ngày 05 đến 19 tháng Mười năm nay. “Cuộc gặp gỡ quan trọng này liên quan đến toàn thể Dân Chúa, gồm các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân thuộc các Giáo hội địa phương trên toàn thế giới, là những người đangtham gia tích cực vào việc chuẩn bị Thượng Hội đồng qua những kiến nghị cụ thể cũng như không thể thiếu sự nâng đỡ  bằng lời cầu nguyện”, Đức Thánh Cha đã viết như trên trong thư gửi cho các gia đình hồi tháng Hai 2014. Đây là một trong nhiều dấu hiệu cho thấy Đức Thánh Cha đề cao cảm thức đức tin của các tín hữu, mà có khi ngài so sánh với việc những con cừu “đánh hơi để tìm ra những lối đi mới trên  đường”...
 

Tham khảo trước với các tín hữu


Tài liệu về cảm thức đức tin trong đời sống của Giáo hội, vừa được Uỷ ban Thần học Quốc tế công bố sau hai năm rưỡi soạn thảo và được phê chuẩn ngày 05 tháng Năm, đã xuất hiện đúng lúc. Bởi vì khái niệm này –vốn dựa vào Kinh Thánh, và đặc biệt vào “ơn Chúa Thánh Thần” được Thánh Gioan mô tả là mở ra cho “các tín hữu đạt được sự hiểu biết sự thật toàn vẹn”–không phải là không đặt ra nhiều vấn đề: làm sao xác định được cảm thức đức tin, nhất là khi có một độ chênh giữa những lời dạy của Huấn quyền và cuộc sống hằng ngày của một số người Công giáo, chẳng hạn về việc ngừa thai, hay việc lãnh nhận bí tích đối với những người ly dị và tái hôn? Cũng như làm sao nhận ra cảm thức đức tin trong nhiều hình thức đạo đức bình dân? “Trong những điều kiện nào điều mà một tín hữu đã chịu phép Thêm sức hiểu biết thực sự thể hiện “tiếng nói” của toàn Giáo hội?” Đức giám mục Eric Moulins-Beaufort, Chủ tịch Uỷ ban Giáo lý của Hội đồng Giám mục Pháp đã viết như trêntrong lời nói đầu cho ấn bản tiếng Pháp của tài liệu này sắp xuất bản. Và nhất là, “mối quan hệ giữa cảm thức đức tin với giáo huấn của Đức giáo hoàng và các giám mục, cũng như với thần học là gì?”


Các nhà thần học của Đức giáo hoàng khẳng định: “Có nhiều câu hỏi cần được giải đáp nếu chúng ta muốn hiểu đầy đủ hơnkhái niệm cảm thức đức tin và tin tưởng hơn khi sử dụng khái niệm này trong Giáo hội ngày nay”. Tài liệu của Uỷ ban, dàibốn mươi trang, không che giấu những căng thẳng mà khái niệm này đã có thể hay sẽ còn gây ra. Thậm chí tài liệu còn nhắc lại, khái niệm này là một nạn nhân của “bức tranh biếm họa về một hàng giáo phẩm chủ động và một hàng giáo dân thụ động”,và đã bị lu mờ bởi Phong trào Chống Cải cách, nhưng để làm nổi bật hơn việc tái phát hiện khái niệm ấy vào thế kỷ XIX, dưới ảnh hưởng của các nhà thần học như Đức hồng y John Henry Newman. Các tín điều Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội, rồi ĐứcMẹ lên trời, đã được định tín sau khi “tham khảo ý kiến” của các tín hữu. “Như thế trong cả hai trường hợp này, việc công bố của Đức giáo hoàng đã xác nhận và biểu dương niềm tin vững chắc của các tín hữu”, theo tài liệu của Uỷ ban. Nhưng chính Công đồng Vatican II, khi nhấn mạnh đến sự tham gia cụ thể của giáo dân vào đời sống và sứ vụ ngôn sứ của Hội Thánh, mới đem đến cho khái niệm này tất cả ý nghĩa cao quý của nó.
 

Một tiêu chuẩn kép

Cha Serge-Thomas Bonino, Tổng thư ký Tiểu ban, cho biết: Uỷ ban đã không phủ nhận một cách giản đơn rằng vẫn có thể cónhững căng thẳng phát sinh giữa Huấn quyền và “ý kiến ​​chung của các tín hữu”, “cũng không loại bỏ mọi trách nhiệm củanhững giáo dân bị coi là được đào tạo kém hay những tín hữu tồi”, nhưng trái lại đã tìm cách tháo gỡ vấn đề. Cha khẳng định: với sự nhất trí cao, Uỷ ban thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo lý Đức tin này đã đi đến chỗ loại bỏ “những áp dụng không phù hợp” khái niệm cảm thức đức tin, những “cách dùng nguỵ tạo”. Cảm thức đức tin không phải là “phát biểu của đa số các tín hữu”. Tài liệu cẩn trọng nhắc lại một “tiêu chuẩn kép” để xác định thế nào là cảm thức đức tin: thứ nhất về khách quan phảiphù hợp với Truyền thống; và thứ hai, chủ quan hơn, nhờ đó mà “người tín hữu tham dự vào cảm thức đức tin hoàn toàn như khi tham gia vào đức tin và đời sống của Hội Thánh”. Và vì thế, sẽ lắng nghe và đón nhận Lời Chúa trong phụng vụ, “tìm kiếm một đời sống thánh thiện trong khiêm tốn, tự do và vui tươi”...
 

Cha Bonino nói: “Cũng như không phải mọi lời từ miệng của Đức giáo hoàng đều có ơn bất khả ngộ, cũng thế không phải ý kiến nào của các tín hữu đều là cảm thức đức tin”. Theo cha, Huấn quyền và cảm thức đức tin tác động lẫn nhau “trong một tác động hỗ tương liên tục”. Huấn quyền giúp cho cảm thức đức tin tự thanh luyện, và cảm thức đức tin giúp Huấn quyền xác định rõ hơn các giáo huấn của mình, để tập trung vào điều chính yếu, dù có phải bỏ đi những lối diễn tả có thể gắn với một bối cảnh lịch sử.

Đây sẽ là cả một thách đố đối với Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới về gia đình ...

 

(Huy Hoàng chuyển ngữ, WHĐ 22.06.2014/ La Croix 18.06.2014)

––––––––––––––––

Trong kế hoạch năm năm lần thứ tám, Uỷ ban Thần học Quốc tế đã nghiên cứu về bản chất của cảm thức đức tin (sensus fidei) và vai trò của nó trong đời sống Giáo hội. Công việc này được tiến hành trong một tiểu ban dưới sự chủ trì của Đức ông Paul McPartlan và gồm các thành viên sau đây: cha Serge-Thomas Bonino, O.P. (Tổng thư ký); nữ tu Sara Butler, M.S.B.T.; cha Antonio Castellano, S.D.B.; cha Adelbert Denaux; cha Tomislav Ivanĉić, Đức giám mục Jan Liesen; cha Leonard Santedi Kinkupu; giáo sư Thomas Söding và cha Jerzy Szymik.
 

Các cuộc thảo luận chung về chủ đề này đã diễn ra trong nhiều cuộc họp của tiểu ban, và trong các phiên họp toàn thể của Ủy ban từ năm 2011 đến năm 2014. Tài liệu mang tên “Cảm thức đức tin trong đời sống Giáo hội, đã được đa số thành viên của Uỷ ban thông qua theo hình thức đặc biệt với việc bỏ phiếu bằng văn bản, và sau đó được Đức hồng y Gerhard Ludwig Müller, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, phê chuẩn và cho công bố.
 

** “Uỷ ban Thần học Quốc tế là một trong sáu Uỷ ban của Toà Thánh, được Đức giáo hoàng Phaolô VI thành lập ngày 11-04-1969. Nhiệm vụ của Uỷ ban là “giúp Tòa Thánh, và đặc biệt là Bộ Giáo lý Đức tin, trong việc nghiên cứu các vấn đề thần họccó tầm quan trọng”. Chủ tịch Uỷ ban Thần học Quốc tế là Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin – hiện nay là Đức hồng y Gerhard Ludwig Müller. Uỷ ban Thần học Quốc tế gồm 30 thành viên, được Đức giáo hoàng bổ nhiệm với nhiệm kỳ năm năm và có thể được tái bổ nhiệm một lần. Hồi tháng Giêng 2014, Uỷ ban này đã công bố một tài liệu về thuyết độc thần và bạo lực, đề cập đến mối liên hệ giữa việc tôn thờ Thiên Chúa và tôn trọng con người.