Xin ơn mở rộng trái tim
Lạy Chúa, Cứ mỗi khi chúng con chiêm ngắm tình yêu Chúa dành cho chúng con, chúng con vô cùng hạnh phúc, nhưng chúng con cũng cảm thấy một sự hỗ thẹn trồi dậy trong người.
Chúa ban cho chúng con một trái tim để biết yêu, biết rung động, biết chạnh lòng, nhưng dường như trái tim của chúng con còn quá nhỏ bé để có thể mở ra ôm trọn lấy tất cả.
Chúng con chỉ yêu những ai yêu chúng con, ủng hộ chúng con, dành tình cảm cho chúng con. Còn những người chống đối, ghét bỏ chúng con, chúng con gạt họ ra bên ngoài tầm mắt.
Và khi yêu một người, chúng con chỉ cố nắm giữ người ấy, như thể muốn chiếm hữu người ấy, chứ không bao giờ yêu bằng một tình yêu tự do, trong sáng và trưởng thành.
Chính bởi vì chúng con luôn khép trái tim mình lại hoặc chỉ yêu theo phương cách ích kỷ của riêng chúng con, nên lúc nào chúng con cũng gánh lấy những thất vọng và mệt mỏi trong lòng.
Lạy Chúa, giờ đây, chúng con hết lòng xin Chúa mở rộng trái tim của chúng con ra, và giúp chúng con hiểu rõ rằng:
Tất cả chúng con đều từ Tình Yêu mà đến và sẽ trở về với Tình Yêu. Chúng con được sinh ra là những hữu thể của tình yêu. Khi không còn yêu, chúng con không còn sống thực sự nữa.
Chính tình yêu trao ban cho chúng con sức sống và khiến cho chúng con có động lực để sống một cách sung mãn trên đời này.
Và khi chúng con yêu, xin Chúa giúp chúng con biết rằng:
Yêu không phải là một chút cảm xúc thăng hoa, lãng mạn, bâng quơ; cũng không hệ tại nơi những lời nói ngọt ngào đầu môi chót lưỡi, chẳng có tí tâm tình.
Yêu thì không chiếm hữu, không điều khiển người mình yêu theo ý muốn của riêng mình, nhưng để cho người ấy được không ngừng triển nở và chính bản thân mình cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.
Yêu thì không câu nệ đến chuyện người ấy đẹp hay xấu, tốt hay dở. Yêu, chỉ bởi vì người ấy là chính họ, là người mà ta yêu. Chỉ thế thôi!
Yêu là cho đi cả con người mình, chứ không đòi thu vén hay đáp trả, là không ngại khó ngại khổ, không vụ lợi, không tìm kiếm lợi ích riêng tư, không chấp nê lỗi phạm, nhưng lúc nào cũng tha thứ.
Trong tình yêu, không có sự phân chia, không có chuyện yêu một phần, một chút. Đã yêu là yêu trọn vẹn, yêu cả con người.
Yêu là hy sinh, là từ bỏ, là quên đi chính bản thân mình, là hòa hợp với người mình yêu, là cố gắng làm tất cả vì lợi ích tốt nhất của người mình yêu.
Lạy Chúa, nơi chính Ngài, chúng con tìm thấy mẫu gương tuyệt hảo của tình yêu:
Khi Ngài đã không giấu giếm chính mình, nhưng đã mặc khải cho chúng con biết về Ngài,
Khi Ngài đã không màng đến vinh quang, nhưng chấp nhận trở nên nhỏ bé để trở nên giống con người Ngài yêu.
Khi Ngài đã chịu bao hy sinh, vất vả, bao sỉ nhục để cứu vớt con người bằng mọi giá, kể cả giá máu đau đớn của Ngài.
Khi Ngài đã tìm ra mọi cách để luôn ở lại với chúng con, đã khuôn mình trong hình bánh rượu đơn sơ nhỏ bé; lại còn để chúng con rước Ngài vào lòng, để chúng con được nên giống Ngài, hiệp nhất với Ngài, không bao giờ xa cách.
Chúng con biết là mình cần phải yêu, nhưng dường như thật quá khó cho chúng con khi phải đón nhận một người chúng con không ưa vào trong cuộc sống.
Họ luôn dày vò chúng con, luôn cản trở chúng con, luôn có thành kiến với chúng con, làm sao chúng con có thể yêu họ được.
Chúng con sẽ không ngại ngùng khi giúp đỡ những con người thành tâm thiện chí; còn những người cứ luôn rắp tâm làm điều ác, gây tổn hại đến chúng con, đến gia đình và người thân của chúng con, làm sao chúng con có thể mến thương.
Trong chúng con vẫn còn đầy những ích kỷ nhỏ nhen của thân phận con người yếu đuối. Chúng con không thích người nào nổi trội hơn chúng con. Chúng con không ưa người nào tài giỏi hơn chúng con. Chúng con không muốn có ai được người khác chú ý hơn chúng con.
Lạy Chúa, dường như con nhận ra rằng sở dĩ mình chưa yêu trọn vẹn là bởi vì chúng con vẫn còn yêu mình nhiều quá. Chúng con quên mất rằng, Ngài đã yêu chúng con ngay khi chúng con vẫn từng giây từng phút chối từ tình yêu của Ngài; Ngài đã chết cho chúng con, ngay khi chúng con còn hô hào lên án Chúa.
Phải, con có thể yêu một người không yêu con và dám hy sinh cho họ, đấy mới thật sự là yêu. Còn nếu con yêu một người ủng hộ con, khen thưởng con, thì có khi ấy chỉ là bởi vì con yêu chính mình.
Xin Chúa ban thêm ân sủng cho chúng con, để chúng con biết nhìn đến gương của Ngài mà cũng biết yêu nhiều hơn nữa. Bởi vì, càng yêu, chúng con sẽ càng trở nên giống Chúa, càng trở về với căn tính thiêng liêng của chúng con. Khi yêu, những cảm xúc buồn phiền thù hận sẽ bị xua tan đi hết, và chúng con sẽ được chìm ngập trong hạnh phúc Thiên Đàng.
Amen.
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ, RadioVaticana
Chiêm ngắm trái tim Đức Giêsu
Không biết tự bao giờ và vì lý do gì mà người ta thường thấy hình ảnh trái tim để làm biểu tượng cho tình yêu.
Những đôi lứa yêu nhau thường vẽ hình trái tim rồi ghi tên mình cận kề trái tim ấy. Còn những ai đang đau khổ trong tình yêu thì diễn tả tâm tư đau buồn của mình dưới dạng một trái có mũi tên đâm qua với những giọt huyết từ từ chảy xuống. Để diễn tả tình yêu của mình dành cho thế nhân, Thiên Chúa, qua Đức Giêsu, cũng dùng hình ảnh trái tim để bộc lộ. Tin Mừng đã diễn tả cho chúng ta thấy trái tim ấy ngọt ngào và đầy ắp yêu thương biết bao, nhưng rốt cuộc cái kết cho trái tim bao dung và tràn trề tình yêu mến ấy lại là một cảnh cô đơn trên đồi vắng, một mũi giáo đâm qua, và những giọt máu cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Trái tim của Giêsu là trái tim luôn hướng về Cha với một lòng cảm mến và vâng phục tuyệt đối. Chẳng bao giờ Ngài đặt Cha ra khỏi cuộc đời mình. Lúc đầu ngày khi vừa tỉnh giấc, đến khi mọi công việc đã hoàn thành xong, Ngài đều tìm đến một nơi thanh vắng để ở lại với Cha, dâng lời tạ ơn và trao phó mọi sự cho Người. Đối với Giêsu, việc gì Cha làm cũng tuyệt vời vô song. Chính Cha đã nuôi sống con chim sẻ trên không, đã mặc đẹp cho cánh hoa huệ ngoài đồng, đã mặc khải những điều cao cả cho những người nhỏ bé. Trước khi tuyển chọn các môn đệ thân tín, Ngài cũng tìm đến Cha trong nhiều ngày để xin ơn soi sáng. Khi chuẩn bị bước vào cuộc Khổ Giá, Ngài tha thiết tâm sự với Cha. Biết rằng chén đắng Cha trao thật khó khăn và đau đớn, nhưng tình yêu và lòng tín thác vào quyền năng của Cha đã giúp Giêsu chẳng ngại ngùng chi, chẳng còn lo lắng gì. Trên thập giá, lòng buồn phiền quá đỗi vì chẳng thấy Cha đâu, nhưng Ngài vẫn trao dâng hết mọi sự, kể cả linh hồn Ngài vào tay Cha, Đấng mà Ngài yêu mến khôn cùng, yêu trên hết mọi sự.
Trái tim của Giêsu là một trái tim hướng về hết mọi người, đặc biệt là những người nghèo hèn, nhỏ bé, yếu thế và bị bỏ rơi. Khi sinh ra, Ngài đã chọn cho mình một nơi rốt cùng nhất để những mục đồng có thể đến viếng thăm. Ngài cũng đã tự xếp mình vào hàng tội lỗi bên bờ sống Giordan, để các tội nhân không còn thấy mặc cảm. Suốt hành trình công khai giảng dạy, Ngài chẳng ngại chi khi nắm lấy tay bệnh nhân, đụng chạm đến người cùi, ăn uống với phường thu thuế, để cho người phụ nữ tội lỗi đụng chạm đến mình. Khi thấy một đoàn lũ người đông đảo cất bước theo Ngài, Ngài đã không thể kiềm chế được cảm xúc. Ngài chạnh lòng thương khi nghĩ đến cảnh đàn chiên bơ vơ không người chăm nom. Nhìn đến thành Giêrusalem, Ngài đã nghẹn ngào đến rơi lệ vì nghĩ đến cảnh tan tát và cứng tin của họ. Trong bữa tiệc ly, con tim của Giêsu đã xao xuyến vô cùng vì nghĩ đến cảnh sẽ chia lìa những người mình yêu mến, là các môn đệ đang ngồi đồng bàn với họ đây. Cả đến khi chết, Ngài cũng chọn cái chết ngang hàng với những tên tội phạm nguy hiểm nhất. Một tên trộm phạm tội tày trời ăn năn vào phút chót cũng đủ khiến cho con tim nhạy cảm của Ngài rung động, thứ tha và hứa ban phần thưởng Nước Trời.
Trái tim của Giêsu là con tim đầy lòng thương xót, bị bội phản nhưng lúc nào cũng thứ tha. Người ta chạy đến với Ngài những khi cần đến quyền năng của Ngài. Biết bao nhiêu việc lành phúc đức Ngài thực thi khi thi hành sứ vụ đã cứu thoát bao nhiêu con người khỏi bệnh tật, tội lỗi và mặc cảm của mình. Các môn đệ, từ thân phận đánh cá thấp hèn, đã được Ngài đưa lên vị trí cao, được cộng tác với Ngài trong công cuộc cứu độ nhân thế. Nhưng rốt cuộc, tất cả đều quay lưng với Ngài, đều bỏ mặc Ngài vào lúc Ngài cần họ đỡ nâng nhất. Bao nhiêu lời dạy dỗ quý báu, họ như bỏ ngoài tai, chẳng mảy may để ý. Nỗi cô đơn và bóng đêm trong Vườn Dầu như muốn xé nát con tim Ngài, vậy mà những kẻ thân tín nhất của Ngài vẫn say chìm mê man trong giấc ngủ. Ngoài kia, những người đã được thụ ơn Ngài, những người đã từng lớn tiếng tung hô Ngài, nay cũng cất cao lời tuyên bố muốn tử hình Ngài. Một thời, họ cho rằng Giêsu là một ngôn sứ vĩ đại; giờ đây, chỉ vì Giêsu không thể đáp ứng nguyện vọng của họ, họ sẵn sàng xem Giêsu như một người phản nghịch và đáng chết. Ấy vậy mà khi bị xử tử, Giêsu vẫn không một lời oán trách, chỉ một mực cầu xin Cha tha thứ cho sự yếu đuối và vô tri của họ mà thôi.
Tình yêu có những lý lẽ riêng của nó. Nó có thể để ý đến từng chi tiết nhỏ vụn vặt những điều tốt mà người mình yêu đã làm, nhưng lại chẳng để ý chi đến những lỗi lầm to tát của họ. Tình yêu có sức xua tan tất cả những nỗi đau mà người mình yêu mang đến. Và cho dù có phải chết đi cho người mình yêu, đó vẫn là một niềm hạnh phúc khôn nguôi, chứ không bao giờ là một điều mất mát.
Trái tim của Giêsu là một trái tim đầy ắp tình yêu như thế. Ta hãy cùng chiêm ngắm trái tim ấy để mong sao cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa dành cho ta, và để ta cũng có thể yêu Ngài và yêu tha nhân như vậy.
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ, RadioVaticana