Những hình ảnh biết nói về thực trạng của những người sống dưới mức 1 USD/ngày khắp thế giới
1 USD, tương đương với hơn 20,000 đồng Việt Nam hay 1 tô phở, 1 tô bún bò… cho 1 bữa ăn sáng… có thể chẳng đáng là bao nhưng lại là một khoản đáng mơ ước đối với không ít người.
Hiện nay trên thế giới có khoảng hơn 1 tỷ người (xấp xỉ 1/6 dân số thế giới) chỉ kiếm được 1 USD/ngày. Loạt ảnh của Renée C. Byer phần nào cho chúng ta thấy thực trạng đó tại nhiều nơi trên thế giới.
Mỗi buổi sáng, Alvaro Kalancha Quispe, 9 tuổi, mở cửa lùa đàn lạc đà không bướu ra khỏi hàng rào bằng đá mà gia đình em dựng lên để nhốt đàn gia súc. Sau đó cậu đến trường, nhưng phải lùa đàn lạc đà trở về chuồng lúc chiều tối. Tại vùng đất này của thế giới, vùng cao nguyên của Bolivia, cao xấp xỉ 13,000 feet so với mực nước biển, người dân sống trong những ngôi nhà không có điện và gường ngủ. Nguồn nước uống của họ đến từ những dòng suối chảy từ những ngọn núi quanh năm phủ tuyết. Kế sinh nhai của họ dựa hoàn toàn vào việc chăn nuôi đàn vật. Mỗi con lạc đà cho được khoảng 3 pounds lông mỗi năm, mỗi pound lông bán được 18 đồng bolivia, tương đương 2,5 USD. Mỗi năm gia đình này kiếm được 200 USD từ việc chăn nuôi này của họ.
Tại Bucharest, Romania, một số người nghèo phải leo xuống những đường ống thông hơi hoặc cống rãnh dưới lòng đất để sinh sống dưới ánh sáng lờ mờ của nến vì không có điện. Hora Florin,28 tuổi, nạn nhân của những nhà tế bần do nhà độc tài Nicolae Ceasescu lập ra và thuộc về thế hệ trẻ em bị lãng quên ở Romania, phải sống chui nhủi dưới lòng đất, nơi có những lỗ thông hơi có thể giúp anh sưởi ấm vào ban đêm.
Bé Ana-Maria Tudor, 4 tuổi, đang nhìn ra bên ngoài qua khe cửa nhà mình ở Bucharest, Romania. Cô bé hy vọng một phép lạ sẽ đến khi gia đình cô đang đứng trước nguy cơ bị đuổi ra khỏi căn nhà duy nhất mà họ đã từng có. Cha cô vừa trải qua cuộc phẫu thuật túi mật khiến ông bị nhiễm trùng và không thể đi làm. Căn nhà họ đang sống không hề có phòng tắm hay nước máy.
Tại bãi rác điện tử nơi có những chất độc hại có thể gây chết người, Fati, 8 tuổi đang cùng với đám trẻ khác tìm kiếm giữa đống chất thải nguy hiểm thứ gì đó có thể bán và đổi lấy vài xu để sống qua ngày. Đang khi đội một xô phế liệu với chút ít đồ kim loại nhặt được, nước mắt em chảy dài vì cơn đau đến từ trận sốt rét mà em mắc phải cách đây 1 vài năm. Đây là công việc mà cô bé phải làm để tồn tại.
Một điều khác thường thấy nơi người nghèo là trẻ em phải chăm sóc cho những đứa trẻ khác nhỏ tuổi hơn. Ở đây Vishal Singh, 6 tuổi là một ví dụ. Em phải chăm sóc em gái của em trong khi mẹ em kiếm sống ở khu ổ chuột Kusum Pahari, phía nam Delhi, Ấn Độ. Khi Vishal không phải làm việc nhà, cậu đi học tại một ngôi trường dành cho trẻ em ở khu ổ chuột Kusum Pahari. Nói là trường học nhưng các lớp học đều ở ngoài trời, không có điện, không có nhà vệ sinh và cũng chẳng có sách. Học sinh và giáo viên ở đây chẳng có gì ngoài bảng đen và phấn trắng. Học phí khoảng 2 ruppees một tuần nhưng không có đứa trẻ nào bị đuổi vì thiếu tiền đóng học phí. Khi Vishal không phải làm việc, em đến lớp cùng với gần 600 em nhỏ khác thuộc cộng đồng khu ổ chuột.
Trẻ em khắp thế giới thường làm việc để giúp đỡ gia đình chúng. Trong một vài trường hợp, chúng phải nghỉ học để làm gì đó phụ gia đình. Ninankor Gmafu, 6 tuổi là một trường hợp như thế. Em đang giúp cha em chăn đàn bò dưới trời mưa ở Ghana, Tây Phi. Em mơ ước em có thể đến trường một ngày nào đó nhưng có vẻ như điều đó sẽ chẳng bao giờ đến với em.
Chỉnh Trần, S.J. biên tập & chuyển ngữ từ http://www.huffingtonpost.com